Thực ra, nói một cách công bằng, động cơ ban đầu để Mạc Ngôn đến với trại lợn cơ
bản là tốt. Anh ta là đứa hiếu kỳ, lại thích chọc phá. Ban đầu anh ta cũng chẳng ác cảm
lắm với những con Húc Đầu này. Anh ta cho rằng sở dĩ những con lợn này không lớn là
vì thời gian thức ăn lưu lại trong bụng chúng quá ngắn. Nếu khắc phục được nhược
điểm này, nghĩa là phải có thời gian để cho thức ăn tiêu hóa và năng lượng được hấp
thụ, lợn sẽ lớn. Suy nghĩ này quả là chính xác. Sau đó thì anh ta bắt đầu thử nghiệm.
Cách thức sơ đẳng nhất là làm một cái van nút lỗ đít chúng lại, mở đóng là do người
điều khiển. Tất nhiên cách này chẳng đem lại hiệu quả gì, anh ta bèn nghĩ đến chuyện
cho thuốc cầm ỉa vào thức ăn. Cách này xem chừng hiệu nghiệm, dễ thực hiện vì đông
y hay tây y đều có loại thuốc này, nhưng giá cả lại quá cao, người uống còn đắt huống
chi là lợn. Nó bèn tìm các loại cây cỏ có dược chất, đốt cháy lấy tro trộn vào thức ăn,
kết quả là bầy Húc Đầu này chửi rủa mắng nhiếc không thôi, lại húc đầu vào tường dữ
tợn hơn. Mạc Ngôn vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục cho ăn kiểu ấy. Vì đói, bọn lợn này
đành phải cúi đầu mà ăn. Tôi đã từng nghe anh ta gõ gõ vào thùng đựng thức ăn, nói
với bọn lợn: Ăn đi, ăn nhiều vào! Ăn tro thì mắt sáng, ăn tro lòng trong sáng, ăn tro làm
bao tử khỏe mạnh! Ăn tro cũng vô hiệu, Mạc Ngôn bèn cho xi măng vào thức ăn. Cách
làm này xem ra có hiệu quả, bọn lợn ỉa thưa dần, song bọn chúng ngày càng gầy và có
nguy cơ tử vong. Bọn chúng đều đau bụng dữ dội, lăn lộn trên nền chuồng và cuối cùng
ỉa ra mấy viên cứt giống như đá cuội mới thoát khỏi lưỡi hái thần chết.
Bọn Húc Đầu này hận Mạc Ngôn đến khắc cốt ghi xương, còn Mạc Ngôn thì bắt
đầu ghét cay ghét đắng bọn vô phương chữa trị này. Lúc ấy ông và Hợp Tác đã vào làm
việc ở xưởng gia công sợi bông số năm khiến Mạc Ngôn cũng muốn đổi đời. Anh ta
xách một thùng thức ăn vào chuồng, lúc này bọn Húc Đầu đang ho dữ dội và sốt rất
cao, nói một cách độc ác:
- Bọn yêu quái này, làm sao vậy? Định tuyệt thực, định tự sát à? Tốt thôi, bọn mày
chết thì tao càng mừng. Bọn mày chẳng phải là lợn, không đáng được gọi là lợn. Bọn
mày đúng là một bọn phản cách mạng vì đã làm lãng phí không biết bao nhiêu là tài sản
của nhân dân.
Sang ngày thứ hai, bọn Húc Đầu bắt đầu kêu la thảm thiết. Trên thân thể chúng xuất
hiện những nốt đỏ tím to bằng đồng xu, mắt chúng trừng trừng, xem chừng chúng chết
mà chẳng kịp nhắm mắt. Như tôi đã nói, tháng tám năm ấy mưa không ngớt, nóng và
ẩm ướt, ruồi muỗi nhiều kinh khủng. Khi ông bác sĩ ở trạm thú y công xã đến trại Hạnh
Viên thì bụng những con Húc Đầu đã to như cái trống, những nốt đỏ đã lở loét, thối inh.
Ông ta đứng ngoài chuồng, mặc quần áo phòng dịch, bao tay, đeo khẩu trang kín mít và
buông gọn một câu: