- Hay quá! Hay quá!
Bọn thanh niên đang tụ tập để xem trò vui, nghe lão Hồng bắt đầu chửi Kim Long
thì đồng thanh vỗ tay cỗ vũ. Một thằng nhóc xách một chai rượu đến đặt trước mặt lão:
- Ông Hồng! Bà chủ không còn rượu nữa, chai này chúng tôi mời ông.
- Cút! Tiếng hét của lão khiến thằng nhỏ hoảng sợ thối lui mấy bước. Đưa ngón tay
dí dí vào cái nhãn hiệu xanh xanh của chai rượu, lão nói một cách khinh miệt:
- Đây mà gọi là rượu à? Nước đái ngựa thì có! Lão gạt tay, chai rượu rơi xuống nền
đá vỡ tan. Bộ tưởng tiền của tôi là tiền vẽ à? Người ta thường nói, quán lớn thì coi
thường khách nhỏ, không ngờ cái quán Thu Hương bé tẹo này cũng coi khách chẳng ra
gì.
- Ông bí thư! Thu Hương cầm hai chai rượu Hắc Đàn chạy tới: Hỗ Trợ vì lo cho ông
đấy thôi. Ông vẫn chưa say thì cứ uống đi, đừng lo gì cả. Quán rượu này tôi mở ra là để
phục vụ ông, ông cứ tha hồ mà uống.
Rồi cô ta mở nắp chai, đổ rượu sang bi đông cho lão Hồng:
- Uống đi! Có cần món nhắm gì không? Tai lợn, cá mương đều có!
- Được rồi, đi đi!
Lão vươn tay đẩy Thu Hương ra rồi ngửa cổ nốc một ngụm to, cúi đầu nuốt từ từ.
Hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má phù thũng của lão.
Kể từ khi xuất hiện đến giờ, Hồng Thái Nhạc trở thành trung tâm chú ý của mọi
người, kể cả Dương Thất đang ngồi dưới đất. Đến khi lão ngồi xuống lặng lẽ uống rượu
thì mọi người đồng loạt thở ra một hơi dài. Dương Thất phá vỡ không khí yên lặng:
- Các ông phải đánh tôi. Ngày xưa tôi đánh các ông mấy roi, bây giờ phải trả lại đủ
cho tôi... Không đánh, các ông không phải là người mà là lừa, là ngựa, là gà, là vịt, là
đồ súc sinh...
Lời nói của Dương Thất khiến đám thanh niên thích chí cười rộ lên. Một thằng gầy
nhom chạy tới bàn, cầm chai rượu đổ lên chiếc cà vạt đang treo trên cành hạnh. Rượu
chảy theo chiếc cà vạt nhỏ giọt xuống đầu lão. Đúng lúc ấy, hai anh em họ Tôn vốn
được Dương Thất đưa lên đến tận mây xanh bỗng nhiên nhảy dựng dậy hét vang:
- Tương ớt Hồng! Mười vạn đồng! Tương ớt Hồng! Mười vạn đồng!
- Nếu các ông không đánh tôi, các ông đều là đồ quái vật sinh ra từ bụng con gấu
chó của đoàn kịch sau khi giao phối với con lợn đã từng cắn chết Hứa Bảo!
Dương Thất đã bắt đầu văng ra những lời tục tĩu. Đám người đưa mắt nhìn Ngũ
Nguyên. Lão Ngũ húng hắng ho rồi nói:
- Dương Thất! Dương lão gia! Tổ tông của tôi! Chúng tôi chịu thua ông rồi, được
chưa? Chúng tôi đều biết ông vì tình thế bắt buộc mà phải đánh chúng tôi, vì đó là lệnh