Dương Thất định đứng dậy, song đầu lão chạm phải chiếc cà vạt đẫm rượu treo trên
cành cây, đôi chân lão tự nhiên mềm nhũn, ngã bật ra sau, chiếc mông béo ị rơi bịch
xuống đất, lưng tựa vào gốc hạnh.
- Các ông... các ông...! Thân hình lão Hồng lắc lư như một chiếc thuyền con giữa
bão tố, bắt đầu nói. Những lời của lão sao mà giống Mạc Ngôn gán cho nhân vật “điên
cách mạng” trong tiểu thuyết “Người lính sau cách mạng”:
- ... Các ông chỉ là một bọn xấu xa, chớ có đắc ý nhất thời mà quên mình là ai... Chỉ
tay lên trời, lão nói thật say sưa: Cả thiên hạ này đều là của Đảng Cộng sản chúng tôi,
chẳng qua là hiện có mấy cụm mây đen thôi. Nói cho biết, kẻ đã cởi mũ cho các ông rồi
sẽ bị hạ bệ, chẳng bao lâu nữa, các ông sẽ phải đội mũ lên lại thôi, mà lúc ấy, mũ mà
các ông bị chụp sẽ làm bằng sắt, bằng đồng, bằng thép. Chúng tôi sẽ dùng điện để gắn
chúng vào đầu các ông, các ông sẽ phải đội suốt đời, đến chết, đội cả khi đã nằm vào
trong quan tài. Đây là lời nói danh dự của một đảng viên cộng sản chân chính!
Rồi chỉ Thu Hương, lão nói tiếp:
- Còn bà, ban đầu bà có chút đáng thương nên tôi không chụp mũ cho bà, nhưng tiếc
thay, bản chất giai cấp của bà không hề biến đổi, chỉ cần có thời cơ là tư tưởng phản
động đã ngo ngoe trở lại. Lão vung tay, hét to: Nói cho các ông các bà biết, đảng viên
cộng sản của chúng tôi, những đảng viên của Mao Trạch Đông đã từng trải qua vô số
kinh nghiệm đấu tranh trong nội bộ đảng, đã trưởng thành từ cuộc đấu tranh giai cấp
khốc liệt, nhất định sẽ không đầu hàng, vĩnh viễn không khuất phục. Phân ruộng đến
nông dân là cái thá gì, phải chăng là muốn để cho anh em bần nông phải lao đao vất vả
nữa à? Giơ cao nắm đấm, lão gào lên: Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh. Chúng tôi
muốn đả đảo Mặt Xanh, đạp đổ ngọn cờ đen này. Đó chính là nhiệm vụ của những
người đảng viên giác ngộ và của bần nông ở làng Tây Môn này. Các bạn bần nông!
Đây chỉ là bóng đen, là khí lạnh tạm thời thôi!...
Lời diễn thuyết của lão khiến trí óc tôi trở nên mụ mị. Hình như sân nhà Tây Môn
đã biến thành một cái sân khấu kịch, cây hạnh và bàn ghế là đạo cụ và phối cảnh,
những người ngồi ở đó đều là diễn viên. Kỹ thuật diễn xuất của họ sao mà tuyệt vời,
nhất là lão Hồng. Lão xứng đáng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ! Lúc này, lão
đang giống như một nhân vật vĩ đại nào đó tôi nhớ mang máng là đã xem trên tivi, giơ
tai phải lên hô vang:
- Công xã nhân dân muôn năm!
Tiếng ô tô từ xa vọng lại và ánh đèn pha làm con đường làng sáng rực lên. Tôi vội
vàng nấp vào một lùm cây ven đường. Xe dừng, đèn pha tắt. Từ trên hai chiếc xe Jeep
cũ, Kim Long, Tôn Báo và mấy người nữa nhảy xuống. Loại xe Jeep này ngày nay chỉ