đáng làm sắt vụn, nhưng vào những năm tám mươi, ở nông thôn có nó đã là oách lắm
rồi. Do vậy mà thấy, con đường thăng tiến sau này của Kim Long, một bí thư chi bộ
quèn ở nông thôn, đã bắt đầu biểu hiện từ ngày ấy.
Kim Long đường bệ đi vào sân, những người mới đến theo liền phía sau. Mọi cặp
mắt đều đổ dồn vào nhân vật quan trọng nhất của làng Tây Môn lúc này. Lão Hồng chỉ
tay vào mặt Kim Long, nói một cách giận dữ:
- Tây Môn Kim Long! Té ra tao đã mù. Tao đã cho rằng mày được trưởng thành
dưới ngọn cờ đỏ, là người của chúng tao. Ngờ đâu máu của mày vẫn là máu địa chủ ác
bá. Kim Long! Mày đã ngụy trang được ba mươi năm, đã lừa được tao ba mươi năm rồi
đó!
Kim Long đưa mắt nhìn nhóm người đứng sau lưng, lập tức có hai người tiến lên,
kẹp cứng lão Hồng lại. Lão vừa giãy vừa chửi:
- Bọn phản cách mạng các người, bọn con cháu địa chủ các người, bọn mèo chó các
người... Tao chẳng chịu thua đâu!
- Đủ rồi, chú Hồng! Diễn kịch như thế cũng đã quá hay rồi đấy! Kim Long vừa nói
vừa quàng bi đông rượu vào vai lão: Về ngủ đi. Tôi đã nói với bà Bạch rồi, chọn một
ngày nào đó sẽ làm lễ cưới cho hai người. Chú cứ yên tâm mà chờ ngày cùng lên
giường, trong đục cùng hợp lưu với giai cấp địa chủ nhé!
Tôn Báo cùng với hai người kia lôi lão Hồng ra ngoài. Đôi chân lão mềm nhũn như
hai sợi miến bị kéo lê trên nền đá. Nhưng lão vẫn giãy giụa, quay lại nhìn Kim Long,
hét lớn:
- Tao bất phục! Mao Chủ tịch báo mộng cho tao rằng, trên trung ương có kẻ xét lại...
Kim Long chỉ cười cười và nói với mọi người:
- Mọi người cũng nên giải tán đi là vừa!
- Bí thư Kim Long! Hãy để cho những kẻ xấu này mời ông một ly!
- Anh Kim Long...! À, ông bí thư! Anh em tôi muốn mở rộng tương ớt “Hồng” để
biến cả thế giới này trở thành một màu đỏ. Ông giúp tôi vay một trăm ngàn nhé... Tôn
Long lắp bắp nói.
- Kim Long! Mệt lắm hả con? Thu Hương hỏi cậu rể quý bằng một giọng đon đả và
thân tình. Mẹ bảo Hỗ Trợ nấu cho bát miến Long Tu nhé!
Hỗ Trợ đang cúi đầu đứng dưới mái hiên, mái tóc thần kỳ đang quấn chặt trên đỉnh
đầu, thần thái trông giống một cô cung nữ đa sầu đa cảm. Kim Long nhíu mày nói:
- Quán rượu này có lẽ phải đóng cửa thôi. Cái nhà này cần phải khôi phục nguyên
trạng ngày xưa. Mọi người nên dời nhà rồi đó!