của thượng cấp. Nếu không có những lằn roi của ông, chúng tôi làm sao có thể trở
thành người tốt, làm sao chúng tôi có thể thay hình đổi dạng để được làm người như
hôm nay? Đứng dậy nào!
Quay sang mọi người, lão nói tiếp:
- Đến đây mau lên! Chúng ta cùng nâng chén mời ông Dương để cảm tạ công ơn
giáo dục của ông ấy nào!
Mọi người lục tục đứng dậy, bê bát rượu lên tay định uống. Nhưng Dương Thất vẫn
cố chấp nói:
- Đừng có giở trò ấy ra đây, chẳng được gì đâu. Các ông không đánh tôi, tôi quyết
không đứng dậy. Giết người đền mạng, vay tiền trả tiền, các ông nợ tôi thì phải trả chứ!
Ngũ Nguyên nhìn chung quanh, cực chẳng đã nói:
- Ông Dương! Ông đã nhất quyết như vậy, chúng tôi không làm e không xong rồi.
Thôi, tôi thay mặt tất cả tát ông một tát vậy nhé, nợ nần chúng ta coi như thanh toán
xong.
- Một cái chưa đủ! Dương Thất vẫn lì lợm: Ngày ấy tôi đánh các ông, tính ít nhất
cũng ba nghìn roi. Bây giờ các ông hãy tát tôi ba nghìn cái, thiếu một cái cũng không
được.
- Ông Dương! Quả thật ông là kẻ chẳng biết điều, ông ép chúng tôi quá. Cuộc gặp
mặt tối nay của những người đồng cảnh ngộ chúng tôi đã bị ông phá hỏng mất rồi, thế
mà gọi là xin lỗi chúng tôi à? Thôi thì lão đây cũng chẳng kể gì nữa, cũng chẳng ngại
ông là ai nữa, đành phải cho ông một bạt tai để ông tỉnh lại thôi...
Nói xong, Ngũ Nguyên quay người giáng vào gương mặt hình quả lê của Dương
Thất một bạt tai. “Chát!” Thân hình Dương Thất chao nghiêng muốn ngã, nhưng lão đã
gượng lại được, ngẩng cao đầu, hét lớn:
- Đánh tiếp đi chứ! Đây là cú tát đúng nghĩa. Không đủ ba nghìn cái như thế, các
ông không phải là người.
Đúng lúc ấy, Hồng Thái Nhạc dằn mạnh bi đông rượu xuống bàn, đứng dậy, chỉ tay
vào mọi người, gầm lên:
- Phản rồi! Phản rồi! Đồ địa chủ, phú nông, phản động, chiêu hồi, đặc vụ... các ông,
dám ngồi đây mà uống rượu như con người à? Các ông... hãy đứng dậy cút ngay!
Tuy lão không còn là bí thư nữa nhưng uy phong cộng với tiếng gầm như hổ rống và
mùi rượu sặc sụa khiến đám người vừa được cởi mũ lật đật đứng dậy theo phản xạ, mặt
túa mồ hôi dầm dề.
- Mày...! Lão Hồng chỉ Dương Thất, quát lớn: Đồ phản tặc, đồ đầu hàng, đứng dậy
mau!