SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 334

Mọi việc diễn ra sau đó được Mạc Ngôn miêu tả khá chính xác. Điêu Tiểu Tam tập

trung tất cả những con lợn khỏe mạnh đến rừng tùng, như một vị quân sư đầy kinh
nghiệm và nhiều kiến thức, nó nói về tổ tiên của loài lợn đã từng đấu tranh với hổ dữ và
con người để sinh tồn như thế nào. Cuối cùng nó bảo tôi:

- Đại vương hãy ra lệnh cho tất cả bọn chúng vào rừng tùng, gặm sứt vỏ tùng cho

nhựa chảy ra, thấm vào lông và sau đó chạy ra bãi cát lăn cho cát dính vào, sau đó thấm
nhựa rồi lăn trên cát tiếp...

Chúng tôi làm theo cách ấy, sau một tháng toàn thân chúng tôi như được khoác một

bộ giáp sắt, gươm giáo thì không cần nói, có khi đạn súng ria bắn chưa chắc đã thủng,
thử đập mình vào đá thì phát ra những tiếng cốp cốp đanh sắc. Ban đầu, việc đi lại có
đôi chút khó khăn, nhưng rồi cũng quen dần. Lão Điêu còn dạy một số kỹ thuật tác
chiến như nấp như thế nào, làm sao để tấn công, bao vây... Những kiến thức quân sự
của nó sao mà rộng, có lẽ nào kiếp trước nó đã từng là một tướng lĩnh tài ba?

Tháng tám mưa không ngớt, nước sông tràn bờ. Những đêm trăng, cá và ba ba đuổi

theo trăng và văng lên bãi cát nhiều vô kể. Cư dân trên bãi bồi tăng lên nhanh chóng
nên việc kiếm ăn ngày càng khó khăn, chiến tranh giữa các loài động vật diễn ra liên
tục, ác liệt nhất vẫn là gữa lợn hoang và chồn cáo. Chúng tôi có bộ giáp sắt nên bọn
chồn cáo đành phải chịu thua, nhưng trong khi đánh nhau, con cháu của tôi bị thương
cũng khá nhiều, chỉ vì hai tai và mắt của chúng tôi không thể bọc áo giáp. Khi đánh
nhau, bọn chồn thường tiết ra một thứ mùi đặc biệt khiến mắt mũi chúng tôi cay xè, đứa
nào khỏe thì bỏ chạy thục mạng, đứa yếu thì lăn lộn trên đất mà cào, mà dụi mắt. Lúc
này bọn chồn sẽ xông lên, dùng răng ngoạm tai, dùng chân móc mắt. Sau đó, Điêu Tiểu
Tam chia lợn thành hai nhóm, một nhóm trực tiếp đối đầu, nhóm còn lại nằm chờ. Khi
bọn chồn đã phóng khí độc, đội nằm chờ này sẽ xông lên. Điêu Tiểu Tam đã biết là bọn
chúng không có khả năng phóng khí độc liên tục, nếu có cũng chẳng có mấy tác dụng.
Những con lợn bị trúng khí độc lăn xả ôm lấy bọn chồn để cho đội quân thứ hai xông
lên giết chết. Sau mấy trận đại chiến, số lượng chồn cáo trên bãi bồi chết hơn một nửa,
thi thể chúng nằm vương vãi khắp nơi. Ruồi nhặng ăn xác thối mập ú bám đầy rừng
tùng đến nỗi các nhánh tùng oằn xuống sát đất.

Cho dù chúng tôi đã sẵn sàng ứng chiến nhưng sau tết trung thu đến nửa tháng mà

vẫn chưa thấy có dấu hiệu là người ta sẽ đến săn lùng. Điêu Tiểu Tam phái mấy đứa
nhanh nhẹn và khỏe mạnh bơi qua sông dọ thám nhưng chẳng có đứa nào quay trở về,
tôi đoán chừng chúng đã sa vào tay con người, trở thành món ăn khoái khẩu của họ.
Cuộc sống của con người đã khấm khá dần, con người đã cảm thấy chán loại thịt chăn
nuôi mà thèm thịt hoang dã. Cho nên đợt tấn công tiêu diệt lợn hoang năm ấy được

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.