Hai tay lão siết lấy vòng eo của bà Bạch, cạ cái cằm râu ria và cái mồm nồng nặc
mùi rượu lên mặt bà... Dưới sức đè của hai thân hình, giá tằm đổ ụp xuống. Những con
tằm trắng nõn bò lên trên người họ, có con bị đè chết, còn những con khác thì vẫn cứ
điềm nhiên ăn lá dâu...
Đúng vào lúc này, trăng đã chui vào một đám mây dày. Trong bóng tối nhờ nhờ,
những ký ức về Tây Môn Náo không kể ngọt chua cay mặn bỗng dưng trỗi dậy trong
tôi. Là một con lợn, tôi tỉnh táo lạ thường, nhưng là một con người, đầu óc tôi trở nên
mê muội. Đúng thôi, tôi chết đã lâu lắm rồi, cho dù là đáng chết hay không đáng chết
thì bà Bạch cũng đều có quyền làm chuyện ấy với một người đàn ông khác. Nhưng
không thể chấp nhận chuyện vừa làm vừa chửi như lão Hồng được. Đó là một điều sỉ
nhục không chỉ với bà ấy mà cả với Tây Môn Náo. Như có vài chục con đom đóm bay
loạn xị rồi sau đó tụ tập lại tạo thành một luồng ánh sáng rực rỡ trong đầu tôi, tôi nhìn
thấy tất cả đều biến thành một màu xanh lục, tằm màu lục, da người cũng màu lục... Tôi
xông lên, tôi chỉ muốn lôi lão ra khỏi bà ấy, nhưng hòn dái của lão lại va vào mồm tôi...
Tôi không tìm ra chứng cứ để biện minh rằng, tôi không hề có ý định làm việc ấy.
Vì cơn giận nhất thời mà tôi đã gây ra hậu quả tai hại. Bà Bạch chết ngay trên đống
tằm bị xéo nát vì quá sợ hãi, lão Hồng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, không chết
nhưng từ đó về sau, tính khí của lão càng trở nên thất thường hơn, hung dữ hơn. Phiền
toái nhất vẫn là, tôi đã trở thành một con quái vật đáng sợ dưới mắt con người, có sự
hung bạo của loài hổ, sự tàn độc của sói, sự giảo hoạt của loài chồn cáo, sự dã man của
loài lợn hoang... Người ta phát động một phong trào săn lợn hoang trên toàn huyện
Đông Bắc Cao Mật.
Tôi không thể biện minh gì về chuyện Mạc Ngôn vu cho tôi là cắn lão Hồng bị
thương, nhưng chuyện nó nói tôi là thủ phạm gây ra không biết bao nhiêu cái chết của
trâu bò ở Cao Mật là không thể chấp nhận được. Cũng vì Mạc Ngôn mà trong một thời
gian khá dài, người ta không dám đi đại tiện ngoài đồng vì sợ bị tôi cắn chết để moi
ruột ăn. Sự thật là, sau khi vô tình làm lão Hồng bị thương, tôi phi thẳng về bãi bồi Ngô
gia. Mấy con lợn cái vui mừng chạy đến đón, tôi chán nản gạt chúng sang một bên. Tôi
có cảm giác là mọi chuyện đã trở nên rắc rối, bèn tìm đến Điêu Tiểu Tam bàn kế hoạch
đối phó.
Sau khi nghe tôi kể toàn bộ sự tình, Điêu Tiểu Tam buột miệng than:
- Lợn Mười sáu nè, xem ra tình yêu là điều khó quên nhất. Tôi đã sớm biết giữa anh
và bà Bạch có mối thâm tình nào đó. Bây giờ sự thể đã đến nước này, không nói chuyện
đúng sai nữa, anh em chúng ta đùa giỡn với con người một phen xem sao...