- Con rể à, anh vẫn chưa làm quan lớn cơ mà! Hợp Tác có chỗ nào không xứng với
anh?
Lãnh đạo cấp trên thì nghiêm giọng khuyên:
- Đồng chí Giải Phóng! Ai cũng phải tự biết mình đang đứng ở đâu và đang làm
điều gì!
Đúng thế! Tôi chẳng tìm ra chỗ nào đáng chê ở cô ấy, nhưng tôi không hề yêu cô ấy,
đó là điều quan trọng nhất.
Cái ngày mẹ tôi phân chia chó ấy, đương nhiệm bí thư huyện ủy Bàng Kháng Mỹ
bảo lái xe của cô ấy chụp cho cả nhà tấm ảnh lưu niệm. Bốn cặp vợ chồng, bốn đứa con
và bốn con chó chen vai thích cánh dưới gốc cây hạnh già, thoạt trông rất êm ấm hòa
thuận nhưng thực tế thì mỗi người đang nghĩ mỗi đường. Tấm ảnh ấy đã được phóng to
cho mỗi nhà mỗi tấm và được treo vào nơi trang trọng nhất, nhưng hình như một thời
gian ngắn sau thì đồng loạt biến mất cả.
Sau khi chụp ảnh, Kháng Mỹ và Thiên Hồng bảo chúng tôi lên xe của họ để cùng về
huyện. Tôi đang do dự thì Hợp Tác bảo là muốn ở lại nhà mẹ một đêm, từ chối. Chờ
cho xe họ đi khuất, cô ấy ôm Khai Phóng và con chó lên đi về, ai khuyên cũng chẳng
nghe. Con chó mẹ giãy một cái thật mạnh, thoát khỏi vòng tay ôm chặt của mẹ tôi, lao
theo Hợp Tác. Tôi chẳng kịp phản ứng gì thì nó đã cắn một miếng thật sâu vào mông
cô ấy, phía mông lành lặn. Hợp Tác kêu thét lên đau đớn, lảo đảo chực ngã nhưng đã
gắng đứng vững và vẫn cứ tiếp tục đòi về. Trong khi Bảo Phượng săn sóc vết thương
của cô ấy thì Kim Long kéo tôi sang một bên, đưa cho tôi điếu thuốc rồi tự mình châm
một điếu. Rồi anh ta hạ thấp giọng, không ra vẻ đồng tình hay chế giễu, nói:
- Thế nào, sống không nổi à?
Không nhìn anh ta, tôi chăm chú theo dõi hai con chó đuổi nhau trên khoảng sân
rộng trước cổng nhà, lãnh đạm nói:
- Rất tốt nữa là đằng khác!
- Thế thì được! Kỳ thực tất cả đều do ma dẫn lối quỷ đưa đường. Chú cũng là người
có máu mặt rồi. Còn đàn bà... thì có đáng gì.
Đưa bàn tay lên, anh ta đưa tay chỉ vào những ngón tay đeo nhẫn, rồi đưa cao quá
đầu, cách điệu thành cái mũ ô sa của quan lại xưa, nói tiếp:
- Chỉ cần có hai thứ ấy, kêu một tiếng là họ tự khắc có mặt!
Tôi đã hiểu ý nghĩa động tác và lời nói của Kim Long. Bảo Phượng dìu Hợp Tác
đến trước mặt tôi, đưa cho tôi mấy hộp thuốc ngừa chó dại nói:
- Về nhà bỏ vào tủ lạnh, trên hộp có ghi cách dùng. Nên nhớ, nhất định phải tiêm
đúng quy định, chẳng may...