- Con hiểu rồi! Tôi cay đắng nói: Nói với mẹ rằng con đã hiểu, mẹ yên tâm.
Kim Long mở cửa xe, tôi chui vào ngồi ở ghế trước:
- Làm phiền anh rồi, anh mất uy phong...
Kim Long vứt mẩu tàn thuốc xuống đường, văng tục:
- Uy phong cái con c.!
Tôi nhăn nhó:
- Chốc nữa, trước mặt trẻ con anh nói năng giữ ý một tí!
- Đã là con trai, thực ra cũng nên cho nó biết thế nào là chuyện đàn ông để sau này
lớn lên khỏi bị đàn bà xỏ mũi.
Tôi không kiềm chế được nữa, xẵng giọng:
- Thế thì bắt đầu từ Tây Môn Hoan nhé, để xem anh có thể bồi dưỡng nó trở thành
một nhân vật cỡ bự không?
- Chỉ dạy không chưa đủ, còn xem nó có tố chất hay không.
Chiếc xe đã đuổi kịp Hợp Tác và Khai Phóng. Kim Long thò đầu ra ngoài cửa bảo:
- Em dâu! Lên xe đi!
Hợp Tác chẳng để ý. Khai Phóng đang ôm con chó trên tay bị mẹ lôi đi một cách
miễn cưỡng.
- Xem ra cô này cũng có cá tính đấy. Kim Long nói rồi nhấn ga chạy từ từ theo: Em
dâu, chê xe anh cũ quá à?
Hợp Tác vẫn điềm nhiên bước thẳng, đầu ngẩng lên, mắt nhìn về phía trước. Tôi
thầm đồng tình với thái độ của cô ấy, song lại thấy ghét. Mái đầu cắt quá ngắn khiến
chiếc gáy trắng nhợt lộ ra trước mắt tôi, đôi tai không đeo trang sức, toàn thân bốc lên
mùi khói và dầu mỡ của cô ấy cũng khiến tôi ác cảm.
Kim Long cho xe chạy thẳng về phía trước rồi dừng lại, nhảy xuống đường, chống
nạnh đứng chờ. Do dự một lúc, tôi cũng nhảy xuống. Ngay lúc ấy tôi chợt nghĩ, giá mà
Hợp Tác có năng lực của thần thánh, cô ấy sẽ đạp lên người tôi, lên Kim Long và cả
chiếc xe đang chắn ngang đường mà đi, không cần phải tránh. Mặt trời chiếu thẳng vào
mặt cô ấy, đôi hàng lông mày quá rậm, môi nhợt nhạt, hai con mắt đen chực trào nước
mắt. Tôi đồng tình với cô ấy, nhưng vẫn là một sự ghét bỏ.
Kim Long dường như cảm thấy thú vị về chuyện này. Giọng anh ta vừa trang
nghiêm vừa bỡn cợt:
- Em dâu! Anh biết em ngồi lên xe này sẽ thấy xấu hổ, biết em coi thằng nông dân
như anh chẳng vào đâu cả, biết em thà đi bộ về còn hơn ngồi trên xe của anh. Nhưng
cháu anh không đi được. Thôi, vì con, em hãy cho anh một cơ hội phục vụ mẹ con em.