- Cám ơn chị Bảo Phượng! Nói xong, Hợp Tác ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi, nói
tiếp: Ngay cả chó cũng ghét tôi!
Thu Hương đuổi theo con chó, dùng chiếc gậy đập túi bụi. Nó chui vào ổ, nhe nanh
thị uy, đôi mắt xanh lè. Lưng Hoàng Đồng lúc này đã còng lắm rồi, đứng ở gốc cây
hạnh chửi:
- Nhà họ Lam các người không biết nhận ra người thân, cả chó cũng thế. Mau giết
nó đi, nếu không tôi sẽ đổ dầu vào ổ đốt chết đấy!
Bố tôi dùng một chiếc gậy trúc dài chọt mạnh vào ổ. Con chó rú lên thê thảm. Mẹ
tôi lật đật chạy tới, gương mặt có vẻ biết lỗi nói:
- Con dâu à, mẹ xin lỗi! Nó chỉ muốn giữ con của nó thôi mà, đâu cố ý cắn con.
Mặc mọi người trì kéo, Hợp Tác vẫn kiên quyết ra về. Kim Long nhìn đồng hồ nói:
- Chuyến xe về huyện số một đã chạy rồi, chuyến thứ hai thì phải chờ hai tiếng nữa.
Nếu không chê xe tôi cũ nát, tôi đưa hai người về vậy.
Hỗ Trợ liếc xéo nhìn chồng rồi chẳng chào hỏi ai, kéo tay Hoan Hoan đi thẳng ra
cổng. Con trai tôi ôm con chó lên, nhìn tôi dò ý.
Bố đi song song với tôi ra cổng. Ông đã già thật rồi, một bên mặt xanh không còn
sáng loáng như xưa nữa. Tôi nhìn vợ con đang đi phía trước, nói:
- Bố đừng tiễn nữa!
Bố thở dài nói:
- Nếu sớm biết sẽ truyền cái mặt xanh này cho con cháu, bố không lấy vợ có khi tốt
hơn.
- Bố! Đừng bao giờ nghĩ thế. Con không hề xấu hổ khi có cái mặt xanh này. Khai
Phóng có chút gì đó tủi thân, chờ nó lớn lên một tí, con đưa nó đến bệnh viện thay da
mặt. Khoa học bây giờ phát triển lắm, rất đơn giản bố ạ.
- Kim Long và Bảo Phượng bây giờ đã tốt rồi, bố lo nhất vẫn là anh.
- Bố yên tâm, con biết tự lo cho gia đình mình.
- Ba năm trở lại đây có thể xem là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời bố. Trong
nhà còn mấy nghìn cân lương thực, cho dù có ba năm không thu hoạch được gì, bố và
mẹ anh cũng chẳng chết đói đâu.
Chiếc xe Jeep của Kim Long trờ tới, tôi nói với bố:
- Bố vào nhà đi, có thời gian con sẽ ghé về thăm bố.
- Giải Phóng! Giọng bố có vẻ buồn buồn: Mẹ anh nói với bố rồi, cuộc đời con
người, ai lấy ai đều có duyên số cả... Mẹ anh nhờ bố nói với anh rằng, đừng có làm
chuyện bất nghĩa, còn nói rằng chốn quan trường hiểm ác, bỏ vợ e rằng sẽ ảnh hưởng
đến tiền đồ của anh. Đó là kinh nghiệm của cả đời người, nhớ lấy, đừng quên.