ý, đừng nghe miệng thầy Mạc của cô. Hình như cô công tác ở hiệu sách Tân Hoa phải
không?
- Lại quan liêu rồi! Mạc Ngôn vừa nói vừa rút một điếu thuốc rồi nhét cả gói vào
túi: - Tiểu thư Bàng Xuân Miêu, nhân viên cửa hàng sách thiếu nhi thuộc hiệu sách Tân
Hoa, biết đánh phong cầm, hát hay múa giỏi, lại còn viết bài cho báo của tỉnh nữa đấy!
- Thật thế sao? Tôi ngạc nhiên: Thế thì công tác tại hiệu sách không phải là quá lãng
phí tài năng ư?
- Đúng thế! Tôi nói với cô ấy, chúng ta đi tìm phó huyện trưởng Lam, ông ấy sẽ can
thiệp để cô về đài truyền hình.
- Thầy Mạc! Mặt Xuân Miêu đỏ lên, liếc nhìn tôi, nói: - Em không nghĩ đến chuyện
đó đâu!
- Năm nay cô hai mươi tuổi, đúng không? Nên thi đại học, vào Đại học Nghệ thuật!
- Em chẳng biết gì hết, em không đậu được đâu. Cứ vào phòng thi là em hồi hộp, có
khi ngất xỉu luôn.
- Không nhất thiết phải học đại học. Mạc Ngôn lại huyên thuyên: - Nghệ sĩ chân
chính không nhất thiết phải do trường đại học đào tạo ra, chẳng hạn tôi đây...
- Mặt anh càng ngày càng dày rồi đó. Tự hát tự vỗ tay, sao thành danh được. Tôi chế
giễu.
- Kiểu người như tôi giống Lý Bạch ngày xưa, ngạo ngược cậy tài, cuồng phóng coi
thường khuôn phép, không ai trói buộc được tôi! Mạc Ngôn dương dương tự đắc.
- Có cần tôi gọi Lý Tĩnh không? Tôi hỏi.
Lý Tĩnh là bác sĩ tâm thần, bạn tôi, công tác ở bệnh viện huyện.
- Thôi, không đùa nữa, nói chuyện chính thôi. Không phải người ngoài, không cần
xưng hô theo chức vụ, gọi là anh, anh Lam. Anh quan tâm đến cô em gái bé bỏng này
nhé! Mạc Ngôn kết luận.
- Đương nhiên rồi! Nhưng còn bí thư Bàng, tôi nào dám động chân động tay.
- Đây chính là chỗ đáng yêu nhất của em Xuân Miêu đấy. Cô ấy chưa hề nhờ chị,
bất cứ chuyện gì. Mạc Ngôn nói.
- Được rồi! Thế, đại văn hào lâu nay có viết gì không?
Mạc Ngôn bắt đầu thao thao bất tuyệt về cuốn sách anh ta đang viết, tôi thì ngồi
nghe có vẻ chăm chú nhưng tâm trí hoàn toàn hướng về Xuân Miêu. Thề có trời cao
chứng giám, lúc ấy tôi chưa hề xem cô ấy là đàn bà, một thời gian khá dài sau đó cũng
thế, chẳng qua có một chút rung động vô tư trước tuổi trẻ và sắc đẹp giản dị của cô ấy,
cũng có chút thương xót muốn giúp đỡ là chính. Chiếc quạt đứng ở góc phòng thổi qua
người Xuân Miêu mang theo hương thơm trinh nguyên thoang thoảng khắp phòng.