- Cuốn này em chưa hề đọc qua.
Tôi chăm chú đọc và phê duyệt công văn, thi thoảng liếc nhìn. Cô ấy ngồi trên
salon, lưng hơi tựa vào ghế, cặp đùi dài và thon thả song song, quyển sách được kê trên
ấy. Điệu bộ đọc sách sao mà chăm chú, thi thoảng lại lẩm nhẩm đọc thành lời khiến tôi
không ghìm được tiếng cười nhỏ vì phát hiện cách đọc sách của cô ấy giống một lão
nông văn hóa không cao.
Nếu những lúc ấy có ai đến tìm tôi, thấy một cô thiếu nữ ở trong phòng phó huyện
trưởng, họ sẽ cảm thấy khó xử, ngượng ngùng. Nhưng nếu tôi bảo họ, đây là em gái bí
thư Bàng, chắc chắn họ sẽ tỏ ra cung kính ngay lập tức. Tôi chẳng biết họ nghĩ gì,
nhưng tuyệt đối họ sẽ không hề nghĩ phó huyện trưởng Lam và em gái bí thư Bàng có
gì ám muội trong quan hệ. Thú thực là, không phải vì cô ấy mà tôi không về nhà vào
chủ nhật, chỉ có điều, sự có mặt của cô ấy khiến tôi quyết tâm không về hơn mà thôi.
Lần thứ bảy này, cô ấy không mặc chiếc quần đỏ như thường lệ, có lẽ lần trước tôi
đã trêu cô ấy, đại khái tôi đã nói:
- Xuân Miêu! Hôm qua anh đã gọi điện cho chú Bàng, bảo chú ấy mua cho em một
chiếc quần mới rồi!
Cô ấy đỏ mặt tía tai:
- Sao anh lại làm thế?
- Thôi, anh đùa đấy!
Lần này thì cô ấy mặc chiếc quần màu lam đậm, trên cổ vẫn là chuỗi hạt màu lục và
vẫn chiếc sơ mi trắng ấy, vẫn ngồi ở chỗ cũ nhưng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhìn
trừng trừng về phía cửa sổ. Thấy lạ, tôi hỏi:
- Xuân Miêu! Hôm nay em làm sao thế?
Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, không nói không rằng, ôm mặt khóc. Chủ nhật hôm ấy có
người trực văn phòng. Tôi luống cuống mở cửa. Tiếng khóc như những cánh chim ùa ra
khỏi phòng và lan tỏa khắp trụ sở. Tôi vội vàng đóng cửa. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi
chưa hề gặp chuyện khó xử như thế này bao giờ, chỉ biết vặn vẹo đôi tay, nói nhỏ:
- Xuân Miêu à, đừng khóc, đừng khóc nữa mà!
Nhưng tiếng khóc ấy không hề giảm mà càng lớn hơn. Tôi muốn mở cửa, nhưng
biết là không thể mở. Mồ hôi túa ra, tôi ngồi xuống salon, tay trái bóp nhẹ vai, tay phải
vuốt vuốt mái đầu thơm phức của cô ấy, thì thầm:
- Đừng khóc nữa mà, có gì cứ nói với anh. Ở huyện Cao Mật này, ai có gan làm cho
Xuân Miêu phải khóc, nói với anh, anh sẽ cho cái đầu của người ấy quay một trăm tám
mươi độ.