Tiếng điện thoại reo lên, tôi buông Xuân Miêu, nhoài người cầm lấy ống nghe. Chân
tôi mềm nhũn, toàn thân hình như không còn chút sức lực nào. Tôi không nghe điện
thoại mà chỉ muốn ngắt tiếng kêu đáng ghét. Xuân Miêu đang dựa ngửa trên ghế,
gương mặt trắng bệch, vành môi căng mọng và hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống đôi
gò má trắng xanh. Tôi rút khăn tay lau hai dòng nước mắt ấy, chỉ nghe Xuân Miêu nói
nhỏ:
- Em đau đầu quá!
Tôi đưa tay kéo Xuân Miêu đứng dậy. Đầu cô ấy ngã trên vai tôi, mấy sợi tóc vương
vào vành tai tôi nhột nhột. Ngoài hành lang, tiếng hát véo von của cậu công vụ vọng
đến. Đó là một bài dân ca Thiểm Tây:
Anh đi về phía tây... Em gái ơi! Làm sao em giữ được chân anh!
Bình thường, khi nghe tiếng hát cậu ấy vang lên là tôi biết trong cái trụ sở to rộng
này chỉ còn lại tôi và cậu ấy. Tôi tỉnh táo trở lại, đẩy nhẹ Xuân Miêu, mở cửa phòng và
nói với giọng giả dối:
- Xuân Miêu! Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được mình...
Nước mắt cô ấy lại trào ra:
- Anh không yêu em sao?
- Rất yêu, rất yêu...
Cô ấy vươn người choàng tay qua cổ tôi. Ôm lấy cái thân hình yêu kiều bé bỏng ấy,
tôi nói:
- Cậu công vụ sắp đến dọn vệ sinh phòng anh. Em về trước đi, vài ngày sau gặp lại,
anh có rất nhiều chuyện để nói với em...
Tôi ngồi nghe tiếng gót chân của Xuân Miêu vang trong hành lang, nhỏ dần rồi mất
hẳn, trong lòng trăm mối tơ vò...
41
Chán vợ, Giải Phóng theo tình mới,
Trung thành, Chó bốn được dẫn đường.
Thực ra, ngay buổi chiều nhá nhem ông về đến cổng, tôi đã ngửi thấy một cái mùi
không chỉ làm cho đàn ông say đắm mà ngay cả loài chó chúng tôi cũng ngất ngây
vương vấn trên người ông. Mùi thơm này khác hẳn những cái mùi sau những lần ông
bắt tay hoặc ôm đàn bà khiêu vũ, cũng chẳng giống cái mùi mà ông từng mang về nhà