SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 369

năng của loài chó, không qua trường lớp huấn luyện nào cả. Con người huấn luyện chó
nghiệp vụ không phải làm cho mũi chó càng thính mà là dạy cho chó biết cách thức
dùng hành vi để biểu thị cho con người, vốn không có khứu giác tốt biết được những gì
mà chó đã ngửi ra, chẳng hạn lôi đôi giày của kẻ tội phạm từ trong hàng đống giày ra.
Đối với chó, lôi ra đôi giày vì nhận ra mùi vị của đôi giày, nhưng con người thì lại nhận
ra đó là đôi giày. Nói chuyện này là tôi nhằm cảnh cáo ông, trước mặt chó, ông chớ có
che giấu mà cũng đừng cố giữ bí mật, vô ích!

Đêm đó ông vừa bước vào nhà là tôi đã nhận ra mùi vị của Bàng Xuân Miêu, ngay

lập tức hình ảnh cô ấy xuất hiện trong đầu óc tôi. Hôm ấy cô ta mặc quần mới, đúng
không? Chuyện tôi biết còn nhiều hơn cả ông, bởi tôi ngửi thấy trên thân thể ông những
gì đã xảy ra mà ông có khi cũng không hề biết. Đã bảy năm trôi qua, kể từ khi tôi đặt
chân đến nhà ông đến khi ông hôn Bàng Xuân Miêu, tôi không còn là một chú cún nữa
mà đã biến thành một con chó khổng lồ, oai phong, nhanh nhẹn và hung dữ. Con ông
cũng đã học lớp bốn rồi đấy. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra đủ để viết thành hàng nghìn
trang sách. Nói không ngoa rằng, trong cái phố huyện nho nhỏ này, góc phố nào, cột
điện nào cũng đều được tôi đái ít nhất một lần, tất nhiên những chỗ tôi đái cũng có thể
có con chó khác đái chồng lên. Hộ khẩu thường trú ở đây là bốn bảy nghìn người,
khách vãng lai khoảng hai nghìn và có sáu trăm con chó được nuôi ở đây. Phố huyện là
của con người, của các ông, nhưng cũng là của chúng tôi. Các ông có đường phố, có tổ
chức, có cơ quan và có lãnh đạo. Chúng tôi cũng thế. Trong sáu trăm con chó ấy,
khoảng bốn trăm con là chó bản địa. Chúng giao phối loạn xị nên sinh ra một thế hệ
chó tạp nham, lộn giống, mắt mũi lờ đờ, nhút nhát. Có khoảng một trăm hai mươi con
chó lai giống Đức, lưng đen, còn lại khoảng hai mươi con giống Bắc Kinh, bốn con cụt
đuôi giống Đức, hai con giống Hungary, hai con giống Na Uy, một con gốc Áo vốn là
chó chăn dê... Đặc biệt có mười mấy con không thể gọi là chó có gốc gác từ nước Nga,
loại này mõm nhọn như loài chuột. Ngoài ra còn phải kể đến một con chó lùn thấp
không rõ lai lịch ở trong ngôi biệt thự đầu phố huyện với với người phụ nữ xinh đẹp...

Những con chó bản địa nói chung là ngu xuẩn và ô hợp, do vậy ban đêm ở phố

huyện là thế giới của loài chó lai lưng đen chúng tôi. Chó bốn tôi ở nhà ông ăn uống
không đến nỗi nào, bởi ông làm quan, ông nợ vợ ông cái “miệng” phía dưới chứ không
hề nợ cái miệng trên đầu. Đặc biệt là những ngày lễ tết, của ngon vật lạ không thể nào
ăn hết được. Ngoài cái tủ lạnh, ông còn mua về chiếc tủ đá để trữ thức ăn. Toàn của
ngon vật lạ. Gà vịt thịt cá không kể, đó là những thứ bình dân, những thứ này mới đáng
nói: móng lạc đà Mông Cổ, tay gấu Mục Đan Giang, nhung hươu Trường Bạch Sơn,
sâm mai hoa Uy Hải, vây cá mập Quảng Đông... Ngày xưa người ta gọi chúng là sơn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.