SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 370

hào hải vị, chỉ có vua chúa và quan lớn mới được thưởng thức, bây giờ ào ạt chảy vào
nhà ông, được vất vào tủ lạnh tủ đá, nhưng cuối cùng đều lọt vào dạ dày của tôi, bởi có
mấy khi ông ăn cơm nhà, còn vợ ông bán bánh quẩy và ăn bánh quẩy là chính, hầu như
không bao giờ mở tủ để xem trong đó ông mang về những gì. Tôi là một con chó có
phúc. Trong huyện cũng có người làm quan to như ông hoặc to hơn nhưng chó của họ
không thể ăn ngon bằng tôi. Nghe bọn chó quý tộc này nói lại thì những người đến nhà
ông chủ chúng chủ yếu mang theo vàng và tiền. Cho nên tôi tự hào mà nói rằng, những
người đến biếu xén cho ông chỉ là hình thức, kỳ thực là họ biếu cho tôi. Tôi ăn những
thức ăn ấy, nên chưa đầy một năm đã trở thành con chó to lớn nhất trong số một trăm
hai mươi con lưng đen ở phố huyện. Đến ba tuổi, tôi cao bảy tấc, từ đầu đến đuôi dài
một mét rưỡi, nặng gần sáu mươi cân. Những con số này đều do con trai ông đo đếm,
tôi không hề nói thêm. Tôi có đôi tai nhọn và vểnh, đôi tròng mắt màu vàng, chiếc đầu
to và cứng, hàm răng sắc nhọn, mồm như mồm cá sấu, lông trên lưng màu đen, dưới
bụng vàng đậm... Đương nhiên khứu giác của tôi cực thính và tôi có một trí nhớ tuyệt
vời. Xét về hình thể, trong toàn huyện, chỉ có con chó ngao Tây Tạng là đáng mặt đối
thủ của tôi, nhưng con chó này đến từ xứ tuyết trên cao nguyên bên bờ Hoàng Hải nên
suốt ngày mơ mơ hồ hồ, đừng nói đến chuyện ẩu đả, chỉ bước đi vài bước là nó đã thở
dốc. Chủ nhân của nó là chủ hiệu tương ớt “Hồng”, là vợ Tôn Long từ làng Tây Môn
lên phố huyện để mở cửa hiệu. Bà này tóc đỏ, hàm răng toàn bịt bằng vàng, là khách
thường xuyên của tiệm trang điểm sắc đẹp. Cô ả núng nính vác cây thịt đi đến đâu, con
chó ngao này cũng xiêu xiêu vẹo vẹo đi theo sau. Con chó này nếu ở cao nguyên thì có
thể đánh nhau với cả chó sói, nhưng ở phố huyện này thì đành lòng cụp đuôi làm một
con chó cảnh thôi. Tôi kể nhiều về loài chó như vậy, ông có hiểu không? Toàn thể cán
bộ huyện Cao Mật đều do Bàng Kháng Mỹ quản lý, toàn bộ chó ở huyện Cao Mật là
đều do tôi quản lý. Thế giới của loài người và chó vốn là một, cuộc sống của người và
chó tất nhiên cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Bây giờ tôi kể về việc đưa đón con trai ông đi học. Lúc sáu tuổi, nó đã được đưa vào

trường tiểu học Phượng Hoàng, ngôi trường tốt nhất trong phố huyện, nằm sát cạnh ủy
ban huyện, cũng nằm cạnh hiệu sách, có thể xem ủy ban - hiệu sách - trường tiểu học
hợp thành ba góc của hình tam giác. Lúc ấy tôi đã ba tuổi, cái tuổi sung sức nhất của
loài chó. Toàn phố huyện đã thuộc về tôi, tôi chỉ cần hô là có hàng trăm con chó dạ rân.
Chỉ cần tôi phát lệnh yêu cầu bọn chúng làm một việc gì đó, không cần đến năm phút,
toàn huyện sẽ điếc óc điếc tai vì tiếng chó. Chúng tôi đã thành lập hiệp hội chó, lấy loài
chó có lưng đen bụng vàng làm hạt nhân, rồi từ đường phố, tiểu khu thành lập mười hai
phân hội, hội trưởng đều là giống chó bụng vàng lưng đen, còn hội phó thì hạ cố để cho

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.