Nước mắt trong vắt vẫn rơi lã chã trên đùi, trên ngực cô ấy. Tôi đứng lên, ngồi
xuống bất lực. Chiều chủ nhật, một cô gái trẻ ngồi trong phòng phó huyện trưởng khóc
lóc là cớ làm sao? Sau này tôi nghĩ, giá như có băng dán và kéo ở đấy, tôi sẽ dán kín
miệng cô ấy lại, hoặc giả lúc ấy tôi bắt chước những tay tướng cướp bắt cóc con gái
nhà lành, cởi đôi vớ vo tròn lại và nhét vào miệng cô ấy, sự tình đã rẽ sang hướng khác.
Nhưng tôi không làm thế, tôi đã dùng một phương pháp đặc biệt, nhìn ở góc độ nào đó
là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng có thể xem là cực kỳ thông minh: Tôi ghì lấy đôi vai nhỏ
và... dùng đôi môi của tôi bịt kín chiếc mồm xinh đẹp ấy.
Miệng cô ấy rất nhỏ, còn miệng tôi rất to. Như chén uống trà và ly uống rượu úp
vào nhau, trùm lên nhau, tiếng khóc của cô ấy xông thẳng vào cuống họng khiến tai tôi
lùng bùng. Xuân Miêu ngưng khóc, nhưng tôi lại bị tràn ngập một cảm giác mà suốt
bốn mươi năm qua tôi chưa hề trải qua... Tuy tôi đã có vợ và sinh con, nhưng nói ra
điều này có vẻ khó tin. Trong mười bốn năm làm vợ chồng với Hợp Tác, tôi chỉ giao
hợp với cô ấy - tôi chỉ có thể dùng từ này vì căn bản tôi không hề yêu Hợp Tác - tổng
cộng mười chín lần, còn hôn thì chỉ có một lần, nhưng rất miễn cưỡng. Tôi hôn Hợp
Tác vì đêm ấy tôi có xem một bộ phim nước ngoài, tôi thấy người ta thường làm như
vậy. Tôi ôm lấy cái đầu đang lắc qua lắc lại như muốn từ chối của Hợp Tác và cảm thấy
có một mùi khó chịu xông lên. Từ đó, trong mười mấy lần thực hiện nghĩa vụ vợ
chồng, tôi cố tình tránh cái miệng của Hợp Tác. Nhiều lần tôi khuyên cô ấy hãy đến bác
sĩ nha khoa để kiểm tra răng, Hợp Tác lạnh lùng nhìn tôi, gằn giọng:
- Tại sao? Răng tôi vẫn chắc khỏe, sao phải đi khám nha khoa?
- Miệng em hình như có mùi. Tôi nói.
- Miệng anh dính cứt thì có!
Sau này tôi có nói với Mạc Ngôn về nụ hôn với Xuân Miêu. Đó là nụ hôn làm tôi
run rẩy toàn thân và tôi bắt đầu điên cuồng. Tôi dùng sức ép đầu cô ấy xuống nệm
salon, cắn chặt vành môi nhỏ như muốn nhai, muốn nuốt. Lúc này tôi mới thấm thía lời
của Mạc Ngôn khi để cho một nhân vật trong tiểu thuyết nói với người yêu: Anh hận là
mình không thể nuốt được thân thể kiều diễm của em vào bụng!
Ban đầu, toàn thân Xuân Miêu cứng đơ như khúc gỗ, da thịt lạnh toát. Nhưng chỉ
trong chớp mắt, thân hình ấy đã mềm nhũn, căng lên và nóng rực. Miệng cô ấy như mở
to ra và một mùi nồng ấm, thơm tho cuồn cuộn dâng lên cổ họng tôi. Đầu lưỡi của tôi
một cách không ý thức tiến sâu vào miệng cô ấy, đụng phải đầu lưỡi cô ấy và cả hai
quấn vào nhau. Cơ thể cô ấy ép sát vào tôi, hai tay siết lấy lưng tôi. Tôi quên tất cả
chuyện thế sự, chỉ còn đôi môi và mùi thơm trinh nguyên của cơ thể cô ấy chiếm cứ
con người tôi. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua...