SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 364

Nhưng hai tháng sau, mọi việc thay đổi hết. Vẫn là một chiều chủ nhật, vẫn là một

ngày nắng nóng nhưng tiếng ve rỉ rả trên cây ngô đồng không còn nữa, chỉ có đôi chim
hỉ thước líu lo trên cây. Chim hỷ thước thường báo hiệu điềm
lành, sự có mặt của chúng như báo hiệu là hạnh phúc đang đến với tôi. Cô ấy đã đến,
chỉ có một mình. Con quạ Mạc Ngôn dưới sự giúp đỡ của tôi đã đi tham dự một lớp lý
luận sáng tác tại một trường đại học ở Tây An nhằm giải quyết vấn đề bằng cấp. Hai
tháng qua, cô ấy có đến tìm tôi mấy lần, tặng tôi mấy hộp trà Hoàng Sơn Hầu Quỳ, nói
rằng bố cô ấy đi du lịch Hoàng Sơn mang về. Tôi hỏi cô ấy có muốn chuyển về đài
truyền hình, nếu muốn thì mọi chuyện vô cùng giản đơn, vì ngoài tôi ra, tiếng nói của
Kháng Mỹ cực kỳ có trọng lượng.

- Anh đừng nghe lời thầy Mạc, em chẳng hề có suy nghĩ ấy!
Cô ấy vội vã phân trần, còn nói chẳng muốn đi đâu, chỉ thích ở hiệu sách bán sách

cho trẻ con. Có ai mua sách trẻ con, cô ấy bán sách trẻ con, không ai mua sách trẻ con,
cô ấy đọc sách trẻ con. Đó là hạnh phúc nhất đời của cô ấy.

Hiệu sách nằm phía bên kia con đường, cách trụ sở ủy ban huyện khoảng hai trăm

mét. Ngày nào cũng thế, cứ mở cửa sổ phòng làm việc là ngôi nhà hai tầng kiến trúc
theo lối cổ đập vào mắt tôi. Bốn chữ “Tân Hoa thư điếm” bị tróc sơn vẫn nằm đó bao
nhiêu năm nay. Đúng là cô bé này không giống bao nhiêu người khác, trong khi người
ta tận dụng mọi cơ hội để làm quen với những người có chức quyền cao nhất huyện là
Bàng Kháng Mỹ thì cô ấy lại cự tuyệt sự giúp đỡ của chị. Cô ấy hoàn toàn có thể tìm
một công việc nhẹ nhàng nhưng thu nhập cao mà chẳng tốn một chút công sức và chi
phí nào. Vấn đề là ở chỗ, cô ấy tỏ ra chẳng cầu cạnh ai, tại sao lại đến gặp tôi. Tuổi cô
ấy đáng ra đang bận bịu với bạn trai mới phải chứ? Xuân Miêu chẳng phải sắc nước
hương trời gì, nhưng thật trong trắng, thật thanh khiết, tôi tin người theo đuổi cô ấy
không phải là hiếm, cô ấy hà tất phải quan tâm đến một con người đã bốn mươi tuổi,
một bên mặt xanh lè như quỷ là tôi... Tôi nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do cô ấy
thường xuyên đến chỗ tôi mỗi chiều chủ nhật.

Trong vòng hai tháng, cô ấy đến sáu lần, và đây là lần thứ bảy. Mấy lần đầu có Mạc

Ngôn đi kèm, nhưng sau này thì tự đến một mình. Có Mạc Ngôn, không khí tự nhiên,
cởi mở hơn, không Mạc Ngôn, cả tôi lẫn cô ấy đều e dè khép nép. Lần nào cũng thế, cô
ấy chỉ ngồi đúng vị trí trên chiếc salon mà lần đầu tiên cô ấy ngồi, vẫn chỉ mặc bộ quần
áo lần đầu tiên đến đây đã mặc. Để tránh những câu trao đổi lãng nhách, tôi đưa cho cô
ấy một số tạp chí, nhưng cô ấy đều lắc đầu, đều bảo là đã xem. Cuối cùng, tôi bực mình
lấy trên giá xuống cuốn “Phòng trị những bệnh thông thường ở gia súc”, lần này thì cô
ấy đón nhận và nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.