đầy ba phút, quảng trường Thiên Hoa đã trở nên yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại vỏ chai, túi
ni lông, xúc xích ăn dở và hàng trăm bãi nước đái lẫn cứt. Tôi gật đầu bằng lòng, bắt
tay tạm biệt lão Mã.
Tôi rón rén nhảy vào nhà, vợ ông vẫn đang ngồi làm bánh. Hình như cô ấy tìm thấy
niềm vui và sự bình tĩnh trong công việc, gương mặt đã điểm một nụ cười khó hiểu.
Trên cây ngô đồng, một đôi chim chào mào đang hót véo von. Mấy phút sau, toàn phố
huyện đã ngập tràn tiếng chim, ánh trăng mờ dần để nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu
rạng.
44
Kim Long muốn lập làng du lịch,
Giải Phóng đứng xa ngắm người yêu.
Tôi đang cầm trên tay tờ công văn của Kim Long trình lên huyện ủy và ủy ban
huyện. Anh ta muốn cải tạo làng Tây Môn hiện tại theo đúng diện mạo của nó trong
thời kỳ cách mạng văn hóa để biến nơi đây thành một địa điểm du lịch văn hóa. Trong
tờ trình, bằng một giọng văn rất thuyết phục, anh ta viết: “Đại cách mạng văn hóa trong
khi phá hoại văn hóa cũng đã xác lập lên một loại hình văn hóa”. Anh ta muốn viết lại
toàn bộ những biểu ngữ, những khẩu hiệu thời ấy lên tường, đặt loa phóng thanh lại
trong làng, đắp lại khán đài dưới gốc cây hạnh, xây dựng lại trại nuôi lợn Hạnh Viên, ở
phía đông còn xây dựng sân golf. Những người nông dân không còn đất để canh tác sẽ
được anh ta tập hợp lại thành đội, biểu diễn những gì mà họ đã từng làm hoặc từng thấy
trong thời kỳ cách mạng văn hóa như đại hội phê đấu địa chủ và tư sản, bắt bọn tư sản
diễu phố, diễn kịch... Ngoài ra, anh ta còn dự kiến sẽ mời những du khách tham gia vào
những cuộc hội nghị hoặc diễn kịch hoài niệm thời kỳ gian khổ, ăn cơm khổ, nghe các
cụ già kể về xã hội ngày ấy... Trong báo cáo, anh ta viết:
“Cần phải biến làng Tây Môn thành một viện bảo tàng làm ăn cá thể, dựng tượng
Mặt Xanh cùng với con lừa có chân giả và con trâu mất một sừng của ông ấy để mọi
người cùng chiêm ngưỡng... Những hoạt động mang tính hậu hiện đại này nhất định sẽ
làm cho người thành phố, kể cả người ngoại quốc tò mò và thích thú. Mà du khách đã
thích thì hầu bao của họ phải mở ra và tất nhiên hầu bao của dân làng Tây Môn cũng
đầy lên... Sau khi họ đã thỏa mãn với cách mạng văn hóa trong quá khứ, chúng ta sẽ
đưa họ đến với đèn xanh rượu đỏ, với sắc đẹp để họ hưởng thụ cuộc sống hiện đại...