Tôi vật vã ngồi dậy, rửa mặt qua loa, nhìn đồng hồ trên tường. Đã sáu giờ rưỡi sáng.
Điện thoại reo, tôi cầm máy. Im lặng. Tôi không dám mở miệng trước, chờ đợi. Là em
đây! Giọng cô ấy hơi ngập ngừng. Suốt đêm qua em không ngủ được. Yên tâm đi, anh
rất khoẻ. Em mang chút điểm tâm cho anh nhé. Không được đến, không phải vì anh sợ
gì. Anh đủ gan nói vào loa phóng thanh mắc trên mái nhà cho toàn huyện biết là anh
yêu em, nhưng như thế thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng. Em hiểu. Từ nay chúng ta ít
gặp nhau thôi, đừng để cho cô ấy bắt gặp. Em hiểu, em cảm thấy có lỗi với chị ấy. Em
chớ nghĩ thế, nếu có tội thì người có tội phải là anh, huống hồ Engels đã nói, hôn nhân
không có tình yêu là vô đạo đức nhất. Do vậy anh và cô ấy đều có sai lầm. Em mua cho
anh mấy chiếc bánh bao, gởi ở phòng bảo vệ được không? Đừng đến, đói không làm
anh chết được đâu. Cho dù sau này thế nào đi nữa, bây giờ anh vẫn là phó huyện trưởng
mà. Anh đến nhà khách ăn cơm, ở đó thứ gì cũng có. Nhưng em rất muốn gặp anh. Anh
cũng thế. Lúc đi làm em đứng ở trước hiệu sách, nhìn về phía anh, anh sẽ trông thấy
em. Nhưng em lại không trông thấy anh được. Em sẽ tưởng tượng ra anh, được rồi, thế
nhé, em yêu...
Tôi không đến nhà khách ăn cơm. Sau khi cùng Xuân Miêu chung đụng thể xác, tôi
thấy mình giống như một con ếch đang trong thời kỳ yêu đương, không muốn ăn uống
gì cả, chỉ có thèm muốn và thèm muốn. Không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn. Tôi lục lọi
tất cả những thứ tạp nham mà cô ấy mang đến trước đây nhét vào mồm, chẳng biết có
ngon hay không, chỉ biết nó có thể cung cấp cho tôi chút ít năng lượng để duy trì tính
mệnh mà thôi.
Tôi cầm ống nhòm đứng bên cửa sổ. Phía nam phố huyện lúc ấy chưa có những
ngôi nhà cao tầng, tầm nhìn rất xa, nếu thích tôi có thể kéo những gương mặt của các
ông già bà già mỗi sáng tập thể dục trên quảng trường Thiên Hoa đến sát bên tôi. Tôi
đặt ống kính hướng về phía ngõ Thiên Hoa. Nhà số một là nhà tôi. Cổng đang đóng
chặt, trên cánh cổng bên phải có những nét phấn vẽ hình con trai tôi đang nhe răng, một
bên mặt trắng toát, một bên mơ hồ, hai tay giơ quá đầu trong tư thế đầu hàng, hai chân
khẳng khiu bắt chéo vào nhau, chính giữa hai hai đùi là một cái dương vật to quá cỡ và
một dòng phấn trắng kéo dài đến tận mép dưới của cánh cổng, rõ ràng là dòng nước
đái. Cánh cổng bên trái vẽ hình một đứa con gái có đôi mắt thật to, cái miệng hình mặt
trăng non, có hai bím tóc. Hai tay đứa con gái này cũng đưa quá đầu, đôi chân dang ra
và từ chỗ ấy cũng có một vạch phấn trắng kéo dài đến tận mép dưới của cánh cổng. Bên
cạnh hình đứa con trai có ba chữ xiêu vẹo: Lam Khai Phóng, bên hình đứa con gái cũng
có ba chữ: Bàng Phượng Hoàng.