SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 389

Tôi hiểu rõ ý tứ của người vẽ. Con trai tôi và con gái của Bàng Kháng Mỹ học cùng

một lớp, Bàng Phượng Hoàng là lớp trưởng. Trong đầu óc tôi hiện ra những gương mặt
của Xuân Miêu, Bàng Hổ, Vương Lạc Vân, Bàng Kháng Mỹ, Thường Thiên Hồng, Tây
Môn Kim Long... chất chồng thành một đống loạn xị.

Tôi xê dịch ống nhòm, ngõ Thiên Hoa biến mất, quảng trường Thiên Hoa hiện ra

trong ống kính. Vòi phun nước đã tắt, một bầy quạ đen đang thơ thẩn kiếm ăn. Hình
như chúng đang ăn những thanh xúc xích nằm vương vãi đâu đó. Tôi không nghe được
nhưng tôi biết bọn quạ đang kêu xao xác. Chỉ cần một con tìm được một tí thức ăn bay
lên là có đến hàng chục con bay lao tới. Chúng cắn nhau loạn xạ, lông vũ bay như tro
tàn của giấy vàng bạc đốt cho người chết lả tả trên không trung. Trên đất, vỏ chai nằm
la liệt, có một người đội mũ công nhân vệ sinh, bịt khẩu trang đang tranh chấp gì đó với
một người đàn bà đeo một chiếc bao tải, trông có vẻ là một người nhặt rác lang thang.
Cục vệ sinh môi trường dưới sự quản lý của tôi. Tôi biết những người công tác ở đây
chuyên nhặt nhạnh những phế liệu để tăng thu nhập, mà vỏ chai là thứ có nhiều tiền
nhất. Cứ mỗi lần người đàn bà nhặt rác lượm được một vỏ chai bỏ vào bao tải trên lưng
là cô công nhân vệ sinh dùng chổi đập mấy cái vào đầu, vào mặt bà ta. Mỗi lần bị đánh,
bà ta lại vơ lấy một vỏ chai và xông vào, cô công nhân nhảy lùi lại tránh, bà ta cũng
chẳng thiết đuổi theo, cúi người nhặt tiếp. Cô công nhân lại xông lên... Cảnh trước mắt
khiến tôi nhớ lại một đoạn trong bộ phim thế giới động vật phát trên tivi, người nhặt rác
là con sư tử, còn cô công nhân vệ sinh là con chó có bờm lông hung hãn.

Tôi đã từng đọc cuốn tiểu thuyết “Trăng tròn”của Mạc Ngôn, trong đó có kể về

những con chó, nhân những đêm trăng tròn triệu tập hội nghị rồi ăn uống no say. Lẽ
nào chuyện đó có thật? Lẽ nào những vỏ chai, những thanh xúc xích kia lại là từ bọn
chó tổ chức hội nghị đêm qua mà ra?

Tôi tiếp tục di động ống nhòm rời khỏi quảng trường, nhìn về phía nhà mình. Tim

tôi giật mạnh khi nhìn thấy trong ống kính là hình ảnh Hợp Tác. Cô ấy dắt xe đạp, rất
khó khăn bước xuống ba bậc tam cấp trước cổng. Khi khóa cửa cô ấy phát hiện ra hình
vẽ. Nhìn một lát, cô ấy bước xuống bậc tam cấp, đi vòng qua ngõ một lát rồi quay lại
với một nắm lá tùng trên tay, dùng sức xóa những hình vẽ quái ác. Tôi không nhìn rõ
mặt song tôi biết cô ấy đang chửi. Cánh cổng chỉ còn lại một màu trắng nhờ nhờ. Cô ấy
đạp xe đi về phía bắc, tôi theo dõi được vài chục mét thì bóng cô ấy bị các ngôi nhà che
khuất. Đêm qua cô ấy ra sao, cả đêm không ngủ hay là vẫn ngủ như bình thường?

Cho dù mười mấy năm qua, tôi chưa hề yêu cô ấy, nhưng dù sao cô ấy vẫn là mẹ

của con trai tôi. Bóng dáng cô ấy xuất hiện trở lại ở chỗ con đường nối liền với ga tàu
hỏa. Ngay cả lúc ngồi trên xe đạp, thân hình cô ấy vẫn không thăng bằng nhưng phóng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.