Chúng ta sẽ mở rộng làng về hướng đông, thâu tóm cả vùng bãi bồi Ngô gia để xây
dựng một sân golf đẳng cấp thế giới, biến nơi đây thành một khu vực giải trí cao cấp
khép kín...”
Bao nhiêu là dự định trong tờ trình nữa, nào là trên bãi bồi Ngô gia sẽ xây một cung
điện theo kiến trúc cổ La Mã để làm trung tâm dịch vụ tắm hơi, xoa bóp, xây dựng sòng
bạc cỡ Las Vegas của Mỹ. Trung tâm của bãi bồi sẽ là một công viên tượng. Chủ đề của
tượng là cuộc đại chiến kinh thiên động địa giữa người và lợn hoang gần mười năm về
trước, ý nghĩa là muốn nhắc nhở con người phải bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật
hoang dã, đồng thời nhắc nhở người Trung Quốc về quan niệm truyền thống “vạn vật
đều có linh hồn”. Câu chuyện về Vua Lợn xả thân cứu người ở bên bờ sông ngày ấy
phải được dựng thành bia để tưởng nhớ... Ngoài ra còn có thể xây dựng một trung tâm
hội nghị quốc tế, hàng năm tổ chức những cuộc hội thảo về tình yêu đối với động vật,
chắc chắn sẽ rất hấp dẫn du khách và thu hút đầu tư nước ngoài...
Xem cách viết và những dự định tưởng như sắp thành hiện thực đến nơi của anh ta
cũng như xem cách tán thưởng của những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, tôi lắc
đầu ngao ngán. Xét về bản chất, tôi là kẻ có đầu óc thủ cựu, tôi yêu đất yêu vườn, thích
mùi phân trâu, yêu cuộc sống ruộng vườn, vẫn kính phục cách nghĩ xem đất là sinh
mệnh của bố tôi, nhưng trong cuộc sống hiện đại này, người như tôi và bố tôi rõ ràng là
không thể thích nghi. Tôi cũng đã và đang yêu một cách điên cuồng một người đàn bà
khác, vì cô ta mà đề xuất ly hôn với vợ, đây cũng là một cách thức cổ điển, rõ ràng
cũng chẳng hợp thời. Tôi không thể phát biểu ý kiến riêng đối với bản báo cáo này, chỉ
vòng một vòng tròn trên tên mình. Đột nhiên một câu hỏi hiện ra: Báo cáo rất chặt chẽ,
rất lôgíc và siêu tưởng tượng này do ai chắp bút? Đột nhiên gương mặt với nụ cười đểu
cáng của Mạc Ngôn hiện ra ngoài cửa sổ. Tôi đang kinh ngạc vì sao gương mặt ấy lại
hiện ra ở ô cửa sổ tầng ba, nơi cách mặt đất đến hai mươi mét thì nghe ngoài hành lang
có tiếng huyên náo. Tôi vội vàng mở cửa, chỉ nhìn thấy Hợp Tác một tay cầm dao, một
tay cầm dây thừng, đầu tóc rũ rượi, mồm đầy máu, đôi mắt ngây dại, bước thấp bước
cao đi dần về phía tôi. Khai Phóng đeo cặp sách, tay cầm bánh quẩy còn đang nghi ngút
khói, không biểu lộ sắc thái tình cảm gì đi theo sau lưng mẹ nó. Sau nó lại là con chó to
gần bằng con trâu, trên cổ vẫn còn mang bình nước mà con tôi vẫn thường dùng khi
đến trường. Bởi dây đeo hơi dài nên khuỷu chân trước của nó va vào bình nước theo
từng bước chân ...
Tôi hét lên một tiếng. Thì ra là một cơn ác mộng. Tôi vẫn đang nằm trên ghế salon,
toàn thân ướt đầm mồ hôi, đầu óc rỗng tuếch. Tác dụng phụ của thuốc ngủ khiến đầu óc
tôi mê muội. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào phòng khiến mắt tôi nhức nhối.