SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 411

Còn Kim Long vẫn cứ điềm nhiên, cười nói:
- Để bố coi con trai thể hiện phong độ như thế nào? Muốn bắn chết chó của Khai

Phóng à? Đó không phải là hành động của kẻ quân tử đâu!

- Bố coi thường con quá!
Tây Môn Hoan đã bị chạm tự ái. Nó dựng cây súng xuống góc nhà, bước ra ngoài,

lột chiếc đồng hồ quý giá treo trên cành cây hạnh rồi quay vào, cầm súng lên, lên đạn,
đưa lên vai, nhắm xuyên qua cửa sổ, nhằm chiếc đồng hồ. Động tác của nó rất lão
luyện, tất cả mọi công việc được hoàn thiện với một nụ cười thật tự tin và điềm tĩnh.
Chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lóa dưới nắng trưa. Hỗ Trợ kêu lên một tiếng sợ hãi rồi lùi
về sau mấy bước, áp vào tường. Tôi cảm thấy không gian và thời gian ngưng đọng
thành một vệt sáng, rồi hai tiếng “đoàng đoàng” vang lên, vệt sáng ấy bị cắt đứt. Phát
thứ nhất không trúng mục tiêu, đạn găm vào thân cây hạnh làm nó vỡ một mảng to
bằng chén uống trà, viên thứ hai trúng ngay chiếc đồng hồ...

48

Giải Phóng chịu ba tầng giáo huấn,
Nói nguyên nhân, huynh đệ bất hòa.


Kim Long gọi điện cho tôi, bảo mẹ ốm nặng sắp mất. Khi bước chân vào nhà Tây

Môn, tôi mới biết là không phải. Mẹ tôi quả thật có mắc bệnh nhưng không lấy gì làm
nguy hiểm. Bà đang chống gậy, ngồi trên chiếc trường kỷ ở nhà phía tây, mái đầu bạc
phơ rung rung, gương mặt đầy nước mắt. Bố ngồi cạnh mẹ, phía bên phải, giữa hai
người có một khoảng vừa đủ một người ngồi. Vừa trông thấy tôi, bố đã chụp lấy một
chiếc giày, chẳng nói chẳng rằng vọt đến đập thẳng vào mặt tôi mấy phát. Tôi thấy mắt
mình như hoa lên, tai lùng bùng. Khi bố tôi nhảy lên, chiếc trường kỷ bị xê dịch, mẹ tôi
ngã sóng soài ra đất. Bà bò dậy, chiếc gậy chĩa thẳng như một ngọn giáo vào mặt tôi.
Mẹ! Tôi kêu lên và định chạy đến đỡ bà, nhưng không hiểu sao đôi chân tôi lại bước lui
mấy bước đến tận cửa rồi định ngồi xuống ngạch cửa. Nhưng trong lúc bàng hoàng,
đầu tôi lại va vào cánh cửa. Tôi choáng váng, thân thể không trọng lượng, tôi ngã
xuống, nằm ngửa vắt qua ngạch cửa, một nửa thân thể ở trong, một nửa ở ngoài phòng.

Không có ai đến giúp đỡ tôi. Bố tôi sau khi định thần, lại tiếp tục cầm giày xông

đến. Mặt bố nửa xanh nửa đỏ bầm, đôi mắt như có muôn ngàn ngọn lửa. Mười mấy
năm lăn lộn trong tăm tối, bố đã rất nhiều lần giận dữ và tôi đã quá quen với cách biểu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.