SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 412

lộ sự giận dữ của ông, nhưng lần này thì quả thật rất khó phân định, bởi nó ẩn chứa quá
nhiều sắc thái tình cảm khác nhau, có bi thương, có sỉ nhục, có giận dữ... Cú đánh của
ông ấy rõ ràng là đã dùng toàn lực, nếu tôi không phải là một trung niên cường tráng thì
gót giày của bố đã đập đầu tôi bẹp rúm rồi. Ba phút sau cú đánh ấy, tôi vẫn đầu choáng
mắt hoa, không phân định được phương hướng, thực ảo...

Có ai đó ngăn bố lại, hình như là Kim Long. Bị đẩy lùi về phía sau nhưng bố vẫn

như một con cá bị kéo lên khỏi mặt nước, giãy giụa rồi chiếc giày trong tay ông ném
vút về phía tôi. Tôi không thể tránh được, mắt chỉ trừng trừng nhìn chiếc giày nặng
trịch bay tới, đập trúng ngay mặt, dính ở đó một lát rồi rơi xuống đất. Hình như tôi có
cúi xuống để nhìn chiếc giày, nhưng đầu óc choáng váng, mắt tôi mờ hẳn khiến tôi nhìn
mà chẳng thấy gì. Máu từ mũi tôi ứa ra, tôi đưa tay lên móc lỗ mũi. A! máu, nhưng sao
không đỏ mà lại vàng vàng, xanh xanh. Nhưng rõ ràng là máu, bởi tai tôi nghe thấy
tiếng nói đầy yêu thương của Bàng Xuân Miêu vang lên từ đâu đó rất xa xăm và mơ hồ:

- Mũi anh chảy máu rồi kìa!
Đây là lần thứ hai trong vòng hơn mười ngày tôi bị chảy máu, lần thứ nhất là ở trụ

sở ủy ban huyện, tôi bị một ai trong đoàn của Hồng Thái Nhạc ngáng chân, đập mũi
xuống đất và máu chảy dầm dề. A! Trí nhớ và thần kinh tôi hoạt động trở lại rồi. Tôi
nhìn thấy Bảo Phượng đang đỡ mẹ tôi dậy. Bà run run đưa tay về phía tôi, miệng lắp
bắp:

- Dừng lại!.. Không được đánh con tôi!...
Chiếc gậy không lấy gì làm thẳng của mẹ đang nằm trên sàn nhà, giống như một

con rắn chết. Bỗng nhiên một lời ca đằm thắm, dịu dàng vẳng lên đâu đó: Mẹ già tóc
bạc như sương...
Trái tim tôi như bị ai bóp cứng, nước mắt tôi trào ra. Mẹ tôi đang giãy
giụa trong lòng Bảo Phượng với một sức mạnh bất ngờ, một mình Bảo Phượng không
thể giữ nổi bà. Hình như chị ấy đã hiểu ra, vươn một cái chân kéo chiếc gậy lại gần rồi
cúi xuống nhặt lên đặt vào tay bà. Bà giơ gậy lên hướng về phía bố đang bị Kim Long
ôm chặt như muốn đánh xuống, nhưng hình như sức đã kiệt, chiếc gậy chỉ giơ cao lưng
chừng rồi rơi xuống đất. Bà ôm mặt khóc:

- Đồ... Đồ chó nhà ông... Ai cho phép ông đánh con tôi?
Cơn hỗn loạn đã qua, trí nhớ của tôi đã trở lại bình thường. Bố đang đứng tựa lưng

vào tường, hai tay ôm đầu, không thấy mặt, chỉ thấy mái đầu bạc phơ rối tung. Chiếc
trường kỷ đã được đỡ dậy, Bảo Phượng dìu mẹ đến ngồi ở đấy. Kim Long lượm chiếc
giày đặt trước mặt bố tôi, nói một cách lạnh lùng:

- Đồ ngốc! Tao vốn chẳng muốn tham dự vào chuyện tệ hại này đâu, nhưng mọi

người bảo tao phải gọi cho mày, tao đành phải phục tùng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.