SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 414

nhưng nếu không có tôi tiến cử, nếu không có Bàng Kháng Mỹ ngầm giúp đỡ, liệu ông
có ngày nay không?...

Ngừng lại một lát để thở, Bàng Hổ nói tiếp:
- Bây giờ ông đã thành danh, muốn bỏ vợ cũ để kiếm vợ mới, chuyện đó xưa nay

không hiếm. Ông cứ ly hôn và cưới vợ đi, chẳng liên quan gì đến Bàng Hổ tôi, nhưng
ông lại nhắm vào con gái tôi... Nó bao nhiêu tuổi? Chỉ vừa tròn hai mươi, vẫn là đứa trẻ
con, chưa hiểu đời, hiểu người. Ông làm thế có khác nào loài cầm thú? Có dám nhìn
mặt mọi người nữa không? Bàng Hổ tôi một đời đường đường chính chính, thà gãy chứ
không chịu cong, một chân bị mìn đứt lìa, tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Trong
Cách mạng Văn hóa, bọn Hồng vệ binh gọi tôi là anh hùng giả, tháo chân gỗ tôi ra rồi
dùng chính cái chân ấy đập lên đầu tôi, tôi cũng chẳng khóc... Nhưng với chuyện ông
làm thì... Gương mặt ông ta đầy nước mắt, cúi người tháo chiếc chân giả ra ném đến
trước mặt tôi, nói tiếp: Phó huyện trưởng! Ông hãy xem cho kỹ cái chân giả ấy, xem
mối quan hệ giữa chúng tôi và bố mẹ anh, hãy rời khỏi Xuân Miêu. Ông muốn tự hủy
hoại mình, tôi không can thiệp, nhưng ông đừng bắt con gái tôi phải chết theo ông.

Tôi vẫn không thốt lên một lời xin lỗi nào, mặc dù có hàng nghìn lý do để tôi phải

xin lỗi họ, có hàng vạn lý do để tôi trốn chạy Bàng Xuân Miêu quay về với Hợp Tác,
nhưng tôi biết mình không làm được. Khi Hợp Tác dùng máu viết dòng chữ ấy lên cây
ngô đồng, tôi đã từng có ý định từ bỏ cuộc phiêu lưu với Xuân Miêu, nhưng mỗi một
ngày đi qua, nỗi nhớ khiến tôi như một thằng mất trí, không buồn cơm nước, không
ngủ và cũng không ngó ngàng đến công việc. Ngày đi họp ở tỉnh về, tôi chạy ngay đến
hiệu sách. Người đứng ở quầy thiếu nhi là một cô gái lạ, lạnh lùng bảo tôi rằng, Xuân
Miêu xin nghỉ ốm. Hai người đàn bà kia thì nhìn tôi tỏ vẻ thương hại pha lẫn khinh bỉ.
Chửi đi, các người đừng e ngại gì, tôi chẳng để ý đâu! Tôi tìm đến khu tập thể hiệu sách
nhưng phòng của Xuân Miêu đã khoá im ỉm. Từ khung cửa kính nhìn vào, tôi quan sát
giường ngủ, tủ quần áo, bàn viết, bàn trang điểm, còn thấy cả chiếc gương soi tròn treo
trên tường... Xuân Miêu! Em đang ở đâu? Tôi còn đến cả nhà Bàng Hổ, cổng ngoài
khóa kín. Tôi đứng ngoài cửa gọi khản giọng khiến mấy con chó chung quanh sủa vang
vì tưởng tôi là thằng điên. Tôi thừa biết Xuân Miêu không bao giờ về nhà bố mẹ, nhưng
vẫn cứ gào, vì tôi còn biết tìm cô ấy ở đâu nữa? Người mở cổng là ông già giúp việc,
nét mặt buồn rầu yêu cầu tôi đừng làm phiền ông chủ. Tôi lang thang trên đường, muốn
hét lên rằng: Xuân Miêu! Anh không cần danh dự, địa vị, gia đình, quá khứ, tương lai...
Anh chỉ cần em. Em ở đâu?

Tôi không xin lỗi ai cả mà tôi chỉ quỳ và lạy. Tôi quỳ trước hai người đã sinh dưỡng

tôi lạy một lạy, quỳ trước bố mẹ vợ lạy một lạy, quỳ trước vợ chồng Bàng Hổ lạy một

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.