SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 428

em đã từng hẹn ước là dẫu có thượng đế đến, chúng tôi cũng chẳng mở cửa. Nhưng
tiếng sủa của cậu lại là mệnh lệnh không thể phản kháng khiến tôi lật đật bò dậy, bởi tôi
biết bên cạnh cậu là con trai tôi. Thương tích tôi khá nặng, nhưng hình như tôi đã nghe
đâu đó nói rằng, làm tình là phương thuốc trị thương hữu hiệu nhất! Tôi mặc quần áo,
tuy đầu choáng mắt hoa nhưng tôi không hề ngã. Tôi còn giúp em mặc quần áo, chải
giúp đầu tóc rối bời cho em nữa.

Cửa mở. Một luồng ánh sáng nóng hầm hập hắt vào khiến mắt tôi nhức nhối. Hai

gương mặt thân thiết ấy đang đứng trước tôi, gương mặt đầy phẫn nộ của con trai và
gương mặt lãnh đạm của con chó. Toàn thân hai đứa dính đầy bùn, trong tay con trai tôi
là hai nắm bùn to tướng. Tôi nuốt nước mắt vào trong, nói:

- Khai Phóng, hãy nhắm đúng mặt bố mà ném đi!
Tôi bước ra khỏi cửa phòng, dựa lưng vào tường cho khỏi ngã, trong lòng cực kỳ

thư thái, chờ đợi. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng chó rên ư ử và mấy nắm bùn nhão
nhoét bay vù tới, đập thẳng vào má, vào mũi, vào trán tôi. Tiếp theo đó là vật gì đó
cứng lắm, có lẽ là gạch vỡ đập thẳng vào hạ bộ của tôi. Cú này quả là đau thật. Tôi oằn
người, chụp lấy hạ bộ, hai chân tôi mềm nhũn, tôi quỳ xuống đất...

Tôi mở mắt. Nhờ có nước mắt tẩy đi những chất dính trên võng mạc nên giờ đây, tôi

đã nhìn thấy tất cả khá rõ ràng. Con trai tôi vẫn còn đang cầm cái gì đó trên tay, đứng
nhìn tôi hồi lâu rồi bỗng quay phắt người, vụt chạy. Con chó cũng nhìn tôi gằm ghè, sủa
mấy tiếng tức tưởi rồi phóng vụt theo con tôi.

Khi tôi đứng trước cửa phòng chờ đợi sự trừng phạt của con trai tôi thì em, Xuân

Miêu yêu quý đã bước ra và đứng sát bên cạnh tôi. Con tôi muốn trừng phạt tôi, song
em cũng đã hứng chịu lấy những nắm bùn nhão và hôi thối của con tôi. Cô ấy cúi
xuống đỡ lấy người tôi, giúp tôi đứng dậy, vừa kéo vừa nói:

- Anh yêu! Đây là những gì chúng ta phải chấp nhận... Em rất vui... Hình như tội

trạng của chúng ta nhẹ đi phần nào.

Trong khi con tôi dùng bùn đá ném vào chúng tôi, trên tầng hai của khu tập thể hiệu

sách xuất hiện mười mấy người. Họ đều là lãnh đạo và nhân viên của hiệu sách, trong
số đó có một tay họ Dư, vì muốn được bổ nhiệm làm phó giám đốc nên đã từng nhờ
Mạc Ngôn đưa đến chỗ tôi. Trong tay hắn đang cầm một chiếc máy ảnh hiện đại chụp
lấy chụp để. Sau này Mạc Ngôn đã chọn được mười mấy tấm ảnh được xem là đặc sắc
nhất từ bộ sưu tập của hắn đưa cho tôi xem, tôi giật mình hoảng sợ. Quả là một nhiếp
ảnh gia cừ khôi, những tấm ảnh của hắn xứng đáng được nhận giải thưởng quốc tế. Đây
là tấm ảnh tôi mặt mày, quần áo lấm lem bùn nhưng bên cạnh tôi là Xuân Miêu trắng
tinh không một vết bẩn. Đây là tấm ảnh đặc tả tôi ôm hạ bộ quỳ dưới đất và Xuân Miêu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.