đưa tay trắng muốt về phía tôi. Đây là tấm ảnh đặc tả nắm bùn đang bay... Tất cả đều
được sắp xếp có ý đồ nghệ thuật rõ ràng, nhất là những tấm đặc tả tôi - nhem nhuốc xấu
xí bên cạnh em trắng muốt thánh thiện. Dưới những tấm ảnh đều ghi những dòng
thuyết minh, chẳng hạn “Trừng phạt bố”, “Bố và người tình”... Ngoài ra còn có một
tấm chụp lúc con chó nhìn tôi sủa mấy tiếng, dưới ghi “Người và chó”!
Có hai người đi từ lầu hai xuống, nhẹ nhàng đến trước mặt tôi. Một người là bí thư
chi bộ hiệu sách, một người là tổ trưởng bảo vệ. Họ nói với tôi mà mắt họ nhìn đâu
đâu:
- Ông Lam!... Thật sự xin lỗi, nhưng tôi chẳng có cách nào hơn... Hai người tốt nhất
là nên rời khỏi chỗ này... Ông thừa biết là chúng tôi phải chấp hành quyết định của
huyện ủy... Đây là lời của tay bí thư chi bộ.
- Không cần giải thích đâu! Tôi biết, tôi sẽ đi ngay!
- Ngoài ra, Bàng Xuân Miêu đã bị đình chỉ công tác và chờ bàn giao công việc. Mời
cô chuyển lên phòng bảo vệ ở lầu hai. Trên đó chúng tôi đã chuẩn bị cho cô một chiếc
giường... Tay bảo vệ tiếp lời.
- Đình chỉ công tác thì không có vấn đề gì, nhưng bảo tôi rời xa anh ấy thì các ông
làm không được đâu. Tôi sẽ không rời anh ấy nửa bước, trừ phi các ông giết tôi!
Chúng tôi dìu nhau đến trước vòi nước công cộng trong sân khu tập thể. Tôi nói với
cả hai người ấy:
- Vô cùng xin lỗi vì phải xin các ông một ít nước để rửa cái mặt đầy bùn của tôi.
Nếu như các ông không đồng ý thì...
- Ông Lam, chớ nói thế! Tay bí thư đỏ mặt: Ông cứ xem chúng tôi nhỏ quá! Kỳ
thực, các người đi hay không, chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Nhưng tôi khuyên ông
là đi nhanh đi... Ông Lam, chuyện này không nhỏ đâu!
Tôi rửa xong mặt mũi và đường hoàng đi vào căn phòng nhỏ xíu của Xuân Miêu
trong bao nhiêu cặp mắt nhìn trộm từ trên tầng hai phóng xuống. Tôi ôm lấy em, hôn
em:
- Xuân Miêu...
- Anh đừng nói gì cả! Giọng cô ấy rất bình tĩnh: Cho dù là trèo núi đầy kiếm sắc hay
nhảy xuống biển lửa, em cũng theo anh!
... Buổi sáng sớm đầu tiên sau mấy ngày nghỉ, con trai ông và Phượng Hoàng lại
giáp mặt nhau ngay tại cổng trường. Con trai ông muốn tránh mặt nó, nhưng nó lại cố ý
tìm đến, dùng bàn tay mũm mĩm xinh đẹp vỗ nhẹ lên vai con ông, ra dấu hãy đi theo
nó. Nó đứng bên cạnh gốc cây ngô đồng phía trong cổng, đôi mắt lộ vẻ thán phục nói:
- Lam Khai Phóng! Cậu làm thật đẹp!