hoang, gà rừng ở phía bờ sông bên kia. Tạm biệt Hoa Hoa, em cứ đi thụ hưởng những
vinh hoa phú quý của em! Còn tôi, tôi chẳng lưu luyến gì cái chuồng ấm áp ấy, tôi theo
đuổi sự tự do hoang dã đây!
Vừa lên khỏi bờ sông phía bên kia, tôi phát hiện ra có mấy người đang núp trong
những lùm liễu um tùm, trên đầu họ là những cái mũ được ngụy trang rất kỹ bởi những
cành liễu; họ mặc áo màu cỏ úa, đang lăm lăm khẩu súng kíp, loại súng trước kia đã
từng bắn nát óc Tây Môn Náo. Hoảng kinh, tôi quay đầu lại, chạy dọc bờ sông, theo
hướng mặt trời mới mọc. Toàn thân tôi nóng rực như nham thạch vừa mới phun. Tôi
bay như một dải lửa. Tôi không sợ chết, đối diện với loài sói hung bạo tôi không hề run
sợ, nhưng khi thấy cây súng vừa rồi trên tay bọn người kia, tôi lại sợ. Thực ra tôi không
sợ súng, mà tôi sợ cái cảnh bùn trộn với óc do khẩu súng kia mang lại...
Mặt Xanh sớm đoán ra con đường thoát thân của tôi nên đã qua sông, hình như
chẳng kịp cởi giày. Nhìn thấy ông chủ lừ lừ tiến đến, tôi nghiêng người chuyển hướng.
Ngay lúc ấy, cái gậy dài trên tay ông chủ tôi lao tới, đầu gậy có cái dây cương móc sẵn
tròng vào cổ tôi. Tôi không muốn bị bắt, tôi không cam tâm. Tôi ngẩng đầu, dùng tất cả
sức lực lao về phía trước. Sợi dây thắt chặt cổ làm tôi nghẹt thở. Nhìn lại sau, tôi thấy
Mặt Xanh gần như nằm sấp dưới đất, hai tay vẫn nắm chặt cây gậy. Tôi kéo lê ông ta
trên cát, hai bàn chân của ông chủ tôi giống như hai lưỡi cày vạch nên hai đường sâu
hoắm trên bờ sông.
Cuối cùng sức lực cũng đã cạn kiệt, thở không nổi nữa, tôi đành dừng lại. Mọi
người nháo nhào bao vây lấy tôi nhưng hình như ai cũng có vẻ sợ sệt, chỉ đứng huơ
chân múa tay mà không dám đến gần. Có lẽ tiếng tăm tôi là một con lừa cắn người đã
vang đi rất xa. Trong cuộc sống bình thường ở làng, lừa mà cắn người bị thương là một
chuyện lạ, trong chốc lát đã lan truyền rất nhanh; nhưng trong số người đứng ở đây, ai
có thể hiểu nổi nguyên nhân sâu xa của nó, ai có thể hiểu được cái vết thương trên đầu
của bà Bạch chẳng qua là do tôi - Tây Môn Náo - là chồng của bà trong lúc quá thương
tâm đã quên mất rằng mình đã mang kiếp lừa, tưởng mình vẫn còn là người cho nên đã
hôn vợ mình một cách cuồng nhiệt, để lại dấu tích trên đầu bà đó thôi!
Cô ả to gan Nghinh Xuân từ từ tiến lên, trong tay cầm một nhúm cỏ xanh, mồm nói
huyên thuyên:
- Tiểu Hắc, đừng sợ, đừng sợ... Không ai đánh Tiểu Hắc đâu... Về nhà với ta nhé!
Cô ta tiếp cận tôi, tay trái ôm lấy cổ tôi, tay phải cầm nắm cỏ nhét vào mồm tôi, sờ
nắn vuốt ve tôi, dùng cả bộ ngực chắn ngang tầm nhìn của tôi. Hai bầu vú âm ấm mềm
mềm của cô ta tiếp xúc với đầu tôi làm cho ký ức Tây Môn Náo đột nhiên lại hiện về,
nước mắt tôi trào ra không thể kềm nén được. Cô ta nói vào tai tôi những lời ngọt