SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 76

kháng, ngay lập tức ông ta đã bị mấy người giữ chặt cứng. Ông ta định mở miệng kêu,
họ nói ngay:

- Chúng tôi vâng lệnh đến đây. Cấp trên nói, ông muốn làm ăn cá thể, cứ để cho ông

làm ăn cá thể. Nhưng luyện gang thép, đắp đê sửa đường, thủy lợi là chuyện đại sự của
quốc gia, mỗi công dân đều có nghĩa vụ phải tham gia. Lúc đào mương chúng tôi đã
quên ông, lần này thì không thể trốn tránh được!

Họ túm lấy Mặt Xanh dẫn ra khỏi cổng, một người khác dắt tôi ra khỏi chuồng. Tay

này có vẻ có kinh nghiệm, xem ra là người khá quen thuộc với các loài gia súc. Anh ta
nắm lấy cổ tôi, tay phải nắm chặt mõm tôi và nhét một cái hàm thiếc vào, chỉ cần tôi
vùng vẫy là anh ta kéo mạnh, cái hàm thiếc sẽ làm cho tôi tức thở, đau không thể tả.

Nghinh Xuân từ trong nhà chạy ra định giằng tôi lại, nói:
- Các ông đem chồng tôi đi đâu thì đem, tôi cũng có thể đi vác đá, đi luyện gang,

nhưng không được bắt con lừa của tôi.

Người đang nắm cổ tôi nói một cách hung dữ:
- Này, nữ công dân! Cô xem bọn tôi là ai, là con lừa à? Chúng tôi là dân quân cốt

cán của công xã nhân dân, làm theo chỉ thị của cấp trên, của chính sách. Chúng tôi tạm
thời trưng dụng lừa nhà cô, việc xong sẽ trả lại.

- Tôi đi thay cho con lừa này! Nghinh Xuân nói.
- Xin lỗi, cấp trên không chỉ thị như thế, chúng tôi không tự ý quyết định được.
Mặt Xanh vùng khỏi tay hai người kia, nói lớn:
- Các ông không được làm như thế đối với chúng tôi. Sửa hồ chứa nước, luyện gang

thép là chuyện của nhà nước, tôi sẵn sàng đi làm không dám cãi, thiếu một công tôi
nhất định làm bù, nhưng tôi có một yêu cầu, để tôi và con lừa cùng ở một chỗ.

- Chuyện này chúng tôi nói cũng chẳng ăn thua gì. Ông cần gì cứ đề nghị với cấp

trên!

Rất cẩn thận và cảnh giác, hắn kéo tôi ra ngoài, Mặt Xanh bị hai tên áp hai bên

giống như người ta thường áp giải những kẻ đào ngũ đi theo sau, ra khỏi làng, đi qua
trụ sở ủy ban khu, nay là trụ sở công xã nhân dân và cái lò rèn sắt, nơi có ông thợ rèn
mũi đỏ và đứa bé đã từng đóng móng sắt cho tôi. Khi đi ngang qua khu mộ tổ tiên nhà
Tây Môn, tôi nhìn thấy một đám học sinh trung học và giáo viên đang đào đào bới bới
để lấy gạch đá. Một người đàn bà mặc đồ tang màu trắng đi từ trong gian nhà lá xiêu
vẹo chạy nhào ra đè sấp một đứa xuống rồi nằm phục lên trên, bóp chặt lấy cổ nó. Ngay
lập tức, một hòn đá vụt tới nhằm trúng ngay đỉnh đầu bà ta, mặt bà ta trở nên trắng bệch
như bôi một lớp bột đá, ôm lấy đầu rên rỉ trông rất thảm thiết. Một ngọn lửa thiêu đốt

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.