ra được cái mùi hạnh nhân đăng đắng thư thế? Ôi! Vợ tôi! Bà là một người đàn bà bất
hạnh!
Sao tôi lại gọi bà ấy là người đàn bà bất hạnh? Trong số ba người đàn bà của tôi, số
phận của bà Bạch là bi thảm nhất. Nghinh Xuân và Thu Hương đều tái giá với những
người cùng khổ đã đổi đời, thay đổi thành phần giai cấp của mình, chỉ còn bà ấy bị
chụp cái mũ địa chủ, bị xem là thành phần không thể cải tạo, bị đưa vào ở trong căn
nhà trông coi mồ mả của họ Tây Môn. Căn nhà này tường đất mái lá, thấp lè tè, nhỏ
bằng chuồng lợn, lâu lắm rồi không được tu sửa, gió thốc mưa dột, có thể đổ sụp bất cứ
lúc nào, e có ngày nào đó đổ nhào và trở thành phần mộ chôn xác bà ấy thôi. Một số
phần tử xấu được đi cải tạo lao động bây giờ đã vào công xã nhân dân. Theo lẽ thường,
lúc này bà Bạch cũng phải ở trong đội ngũ những người thồ đá hoặc làm lụng trong các
lò cao cùng với những phần tử xấu ấy, cùng chịu sự giám sát của Dương Thất, tóc tai
rối bù, quần áo rách bươm giống như quỷ đói chứ! Vì sao bà ấy lại có thể mặc được bộ
quần áo trắng tinh khiết, có thể đứng giữa cảnh vật đẹp như họa thế này mà tỏa ra mùi
hương huyền diệu như thế?
- Ông nhà, tôi biết ông đã đến. Tôi biết ông nhất định sẽ đến. Tôi cũng biết ông qua
bao năm sóng gió, thấy bao nhiêu chuyện vô liêm sỉ, ông sẽ nhớ đến lòng trung thành
của tôi! Dường như bà ta đang tự nói chuyện cho mình nghe, lại như nói với tôi về
những tâm sự bi thương chất chứa trong lòng, giọng nói đầy vẻ ai oán, thê lương: Ông
nhà, tôi cũng biết ông đã hóa kiếp thành lừa, nhưng cho dù là như vậy, ông vẫn cứ là
chồng tôi, ông vẫn là chỗ dựa của tôi. Ông nhà ơi! Chỉ đến khi ông trở thành một con
lừa, tôi mới biết tình cảm của ông dành cho tôi. Ông còn nhớ trong những ngày đầu
năm ấy, lúc ông mới sinh ra, ông đã gặp tôi thế nào không? Ông đi theo Nghinh Xuân
ra ruộng hái rau dại, ông chạy ngang qua căn nhà trông coi phần mộ tôi đang ở, tôi đã
nhìn thấy ông khi tôi đang đắp thêm đất vào mộ ông. Ông đã chạy đến bên tôi, dùng cái
miệng nhỏ xíu cắn cắn vào áo tôi. Quay đầu lại, tôi đã thấy ông, một chú lừa con xinh
xắn. Tôi sờ sống mũi ông, mân mê vành tai ông, ông liếm liếm tay tôi. Lòng tôi chua
xót, cảm giác bi thương và ấm áp lẫn lộn, nước mắt tôi tuôn trào. Trong làn nước mắt
mờ mờ, tôi nhìn thấy mắt ông cũng khóc, tôi còn nhìn thấy ảnh ngược của tôi trong mắt
ông, thấy được từ mắt ông một sự quen biết, thân thiết khi nhìn tôi. Ông nhà ơi! Tôi
biết ông oan ức. Tôi cào cấu đất còn tươi rói trên mộ ông, tôi nằm lăn trên mộ ông, úp
mặt xuống đất vàng thầm gọi tên ông và ông đã dùng cái chân nhỏ xinh xinh đá vào
mông tôi... Lúc ấy tôi chắc chắn là ông đã đầu thai thành lừa. Diêm Vương thật không
công bình khi bắt ông làm kiếp lừa. Nhưng nghĩ lại, biết đâu đó lại là sự lựa chọn của
ông, bởi vì ông không muốn rời xa tôi, không yên tâm về tôi, cam tâm tình nguyện trở