dấu vết không thể phai mờ trên cái mông đẹp đẽ của tôi. Tôi rướn người lên chạy khỏi
khu lò, lẩn mình trong bóng tối nơi những lùm lau lách ven sông.
Mùi thơm của lau lách và những đợt gió mát từ sông thổi lên khiến tôi bình tĩnh trở
lại, vết đâm trên mông vẫn còn âm ỉ đau đớn, nếu so với lúc tôi bị sói cắn có lẽ đau đớn
hơn nhiều. Vượt qua bãi lầy, tôi đi về phía bờ sông, uống mấy ngụm nước, nước sông
thoảng mùi phân cóc nhái, lại có cái gì cộm cộm theo nước trôi vào cổ họng tôi. Thì ra
tôi đã uống vào bụng những con nòng nọc. Có một chút tởm lợm, song không còn cách
nào khác. Nghe đâu là nòng nọc cũng có tác dụng giảm đau rất tốt... Đang lúc hoang
mang không biết đi về đâu, cái mùi hấp dẫn ấy lại đột ngột lừng lên làm tôi trấn tỉnh lại.
Sợ nó lại đột ngột biến mất, tôi lại lần dò đi theo, hi vọng cái mũi rất thính của tôi sẽ
dẫn tôi đến chỗ con lừa cái. Rời khỏi nơi luyện gang đã xa, ánh trăng trở nên sáng vằng
vặc, dưới sông cơ man nào là ếch nhái kêu inh ỏi, xen lẫn trong ấy là những tràng vỗ
tay, những tiếng hoan hô văng vẳng. Tôi biết, những con người cuồng nhiệt ở bên ấy
đang lên cơn tâm thần vì những thắng lợi tưởng tượng của mình.
Tôi chạy theo cái mùi hấp dẫn ấy không biết bao lâu, chỉ biết cái nông trường quốc
doanh khí thế ngất trời ấy đã bị tôi bỏ lại đằng sau lưng xa lắm rồi. Tôi đi qua một xóm
vắng rồi chạy theo một con đường ruộng nhỏ. Bên phải là một khoảnh lúa mạch, bên
trái là một cánh rừng bạch dương. Lúa mạch đang chín rộ nhưng lại bốc lên một mùi
khô khốc trong ánh trăng lạnh lẽo, thi thoảng một vài con thú hoang chạy trong ruộng
làm những bông lúa gãy gập xuống. Lá bạch dương lấp lánh tựa hồ như cả rừng cây
đều được dát bạc. Nói thực lòng, tôi không quan tâm lắm đến cảnh đẹp chung quanh,
chỉ buột miệng nói ra mà thôi. Đột nhiên...
Cái mùi nồng nàn như rượu, như mật, như đậu vừa mới lấy ra từ nồi rang, như một
sợi dây tơ hồng ấy bỗng lừng lên trong không gian. Tôi chạy cả đêm, trải qua không
biết bao nhiêu khổ cực để tìm tình yêu, cuối cùng tôi cũng đã toại nguyện. Tôi vọt lên
phía trước nhưng lại nhanh chóng kiềm chế lại, bước chân trở nên rón rén, cẩn thận.
Giữa con đường nhỏ, dưới ánh trăng là một người đàn bà mặc áo trắng, không có bóng
dáng con lừa cái nào cả! Nhưng, mùi vị đặc trưng của giống lừa cái thời kỳ động tình
vẫn nồng nàn lan tỏa. Có lẽ nào người ta đang sắp đặt âm mưu gì đây? Có lẽ nào đàn bà
lại có thể phát tiết ra cái mùi vị làm cho một con lừa đực như tôi thèm đến phát điên
sao? Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi chầm chậm tiến đến gần người đàn bà; càng tiến đến
gần, ký ức của Tây Môn Náo lại cuồn cuộn hiện về, chỉ cần một tàn lửa nhỏ sẽ biến
thành một trận cháy lớn, ý thức của lừa nhường chỗ cho tình cảm con người. Chưa nhìn
thấy mặt bà ta nhưng tôi biết đó là ai. Trừ bà Bạch ra, người đàn bà nào còn có thể phát