SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 72

rất sáng suốt, đã biết sử dụng những kỹ sư phái hữu để làm ra những tấm thép đúng
chất lượng. Trong trào lưu tập thể hóa, người của công xã nhân dân tạm thời quên đi
thằng cá thể Mặt Xanh để cho nó ung dung tự tại ngoài vòng quản lý mấy tháng liền.
Trong khi hợp tác xã không kịp thu hoạch lúa mì, để chín rục ngoài đồng, ông ta lại ung
dung cắt cắt gặt gặt lương thực trên tám mẫu đất đưa về nhà cất kỹ, lại còn cắt được
nghìn cân lau trên những mảnh đất vô chủ để chờ đến lúc nông nhàn sẽ đan chiếu. Họ
quên hộ cá thể, tất nhiên cũng quên cả con lừa cá thể, cho nên họ bắt những con lạc đà
gầy trơ xương đi vận chuyển quặng sắt. Tôi, một con lừa đực khỏe mạnh nhờ thế mà có
thể tự do tự tại đi tìm một chút lãng mạn, một chút tình yêu.

Tôi vượt qua không biết bao nhiêu là người và gia súc, trong đó có cả vài chục con

lừa nhưng hình bóng của cô ả đã phát ra mùi hương làm tôi điên đảo vẫn bặt vô âm tín,
ngay cả cái mùi đặc biệt ấy cũng có vẻ loãng dần, lúc có lúc không. Tôi tin vào cái mũi
thính của tôi, tôi cũng tin vào trực giác rằng, chắc chắn ả lừa của tôi ở đâu đó trong số
những con lừa đang thồ quặng sắt trên lưng hoặc đang kéo xe kia thôi. Trong thời buổi
mà con người quản lý nghiêm ngặt thế này, tìm đâu ra con lừa thứ hai đang ung dung
thong thả mà phát tiết dục tình như tôi? Trước khi công xã nhân dân thành lập, Hồng
Thái Nhạc đã từng chửi như tát nước vào mặt ông chủ tôi:

- Mẹ kiếp! Mặt Xanh! Anh là người duy nhất ở Cao Mật làm ăn cá thể. Anh là một

thằng đen điển hình. Chờ đấy! Qua lúc bận rộn này, tôi sẽ thanh toán anh!

Vẻ mặt ông chủ tôi chẳng biểu hiện một thái độ nào, nói một cách lạnh lùng:
- Tôi chờ anh đây!
Tôi chạy qua chiếc cầu bắc qua sông đào. Chiếc cầu này mười mấy năm trước đã bị

phi cơ đánh sập, mới được sửa lại. Tôi chạy một vòng quanh những cái lò đang hừng
hực cháy, cũng không thấy ả lừa ấy đâu cả. Một số công nhân mặt mày đỏ lừ như đang
say rượu trông thấy tôi thì phấn chấn hẳn lên, lăm lăm những thanh sắt và xẻng bao vây
như muốn bắt tôi. Điều này không thể được. Trông dáng họ còm nhom xiêu vẹo thế kia
làm sao có thể sánh nổi tốc độ của tôi, thậm chí nếu có đuổi kịp thì sức đâu mà bắt giữ
tôi. Họ chỉ hét hò, chỉ hoa chân múa tay hư trương thanh thế mà thôi. Ánh lửa bập bùng
càng khiến tôi thêm uy nghi, bộ lông đen tuyền như lụa của tôi sáng lấp lánh. Tôi quả
quyết rằng trong mắt và tất cả ký ức của tất cả bọn họ, chưa có ai từng thấy một con lừa
nào đẹp đẽ, uy nghi đến như thế. Kêu lên mấy tiếng thật to, tôi nhắm thẳng vào những
người muốn bắt tôi ấy xông đến, họ chạy tứ tán, có người còn ngã lăn ra đất, có người
còn vác cả xẻng bỏ chạy trông giống như một đội quân thất trận đang bán sống bán chết
tìm cách thoát thân. Chỉ có một người cả gan dùng thanh sắt đâm vào mông tôi. A! Đồ
chó! Thanh sắt đang nóng, tôi ngửi thấy có mùi lông cháy khét. Thằng cha này để lại

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.