Nói thực lòng, đêm đó có một cái mùi khiến tôi cắn đứt dây cương để chạy theo. Đó
chính là mùi toát lên từ những ả lừa cái thoang thoảng đâu đó trong không khí. Có lẽ
đây cũng chỉ là trạng thái sinh lý bình thường của một con lừa đực khỏe mạnh, tráng
kiện như tôi mà thôi, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Từ sau khi bị Hứa Bảo cắt mất một
dái, tôi nghĩ là mình đã hoàn toàn mất khả năng ấy, mặc dù vẫn còn đến hai quả nhưng
dường như chúng chỉ là vật vô dụng. Nhưng trong đêm ấy, như tỉnh dậy sau một giấc
ngủ dài, tự nhiên chúng lại nóng ran lên, phình to ra làm cho cái vật dưới bụng tôi cứng
lên như que sắt, lấp ló như chực chòi ra khỏi làn da bụng. Những chuyện được mất của
con người dường như chẳng hấp dẫn tôi tí nào nữa mà choán cả tâm trí tôi là hình ảnh
một ả lừa cái với thân hình thon thả, bốn chân cao dài, mắt sáng long lanh, lông da trơn
mượt. Tôi cần gặp ả, cần làm chuyện ấy. Đó là chuyện quan trọng nhất, còn lại đều là
cứt chó!
Cánh cổng lớn nhà Tây Môn đã biến đi đâu mất, nghe nói là nó là nó đã bị chẻ thành
củi để đun ở lò luyện gang. Nhờ vậy mà tôi sẽ dễ dàng tìm thấy tự do nếu tôi cắn đứt
sợi dây cương này. Thực ra, mấy năm trước tôi đã từng bay qua tường, bây giờ nếu còn
cánh cổng ấy, tôi cũng sẽ bay qua, huống hồ nó không còn nữa!
Tôi chạy bon bon trên đường, hướng theo cái mùi làm tôi điên đảo ấy mà chạy.
Cảnh đẹp thật nhưng tôi chẳng màng. Tôi chạy ra khỏi làng, nhằm hướng đến nông
trường quốc doanh, phía ấy ánh lửa sáng rực cả bầu trời. Đó chính là khu luyện gang
thép lớn nhất vùng Đông Bắc Cao Mật, sau này đã chứng minh, chỉ có chỗ này là làm
ra những tấm thép, thanh sắt tốt nhất, bởi ở đây người tài không thiếu. Có một số kỹ sư
lao động cải tạo tại đây vốn là người của phái hữu, đã từng du học nước ngoài quay về
cơ mà.
Họ đang đứng bên lò chỉ dẫn cho một số nông dân tạm thời được điều động đến làm
công nhân luyện kim. Ánh lửa đỏ rực làm hồng hào khuôn mặt của họ. Mười mấy cái lò
được xây dựng men theo con sông đào, phía tây con sông là làng Tây Môn, phía đông
là địa phận của nông trường quốc doanh. Hai con sông ở Đông Bắc Cao Mật đều hợp
lưu với con sông đào này, chỗ ba con sông hợp lưu có đầm ao, có lau lách, có bãi cát,
có cả một cánh rừng liễu rộng đến vài chục dặm vuông. Người trong thôn vốn không có
quan hệ gì với những người ở nông trường quốc doanh, nhưng lúc này thiên hạ đã thái
bình, đã thống nhất, đã thành lập công xã nhân dân nên đã tập hợp lại thành một lực
lượng hùng mạnh. Xe trâu kéo, xe ngựa kéo, xe người kéo, còn ông già, bà già, trẻ
con... thì vác một thứ gì đó gọi là quặng sắt ùn ùn trên con đường lớn, hướng về nông
trường quốc doanh. Sau đó có người chê rằng việc luyện gang thép chẳng qua là làm ra
một thứ chất thải công nghiệp nhưng thực ra là không đúng. Lãnh đạo huyện Cao Mật