Tôi rón rén đến gần, cố gắng để cái chuông dưới cổ không kêu lên. Người anh hùng
thọt chân quàng vào cổ tôi cái chuông khiến tôi thêm phần oai phong, nhưng cũng đem
lại không ít phiền toái. Tôi chạy, tiếng chuông vang inh tai, tôi là một con lừa anh hùng,
nhưng nó cũng làm cho tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của con người.
Không chiều ý tôi, cái chuông vẫn cứ kêu leng keng, hai con la đen - có lẽ cao to
hơn tôi, ngẩng đầu lên. Hình như chúng hiểu ngay ý đồ của tôi. Chúng giương hai chân
trước, lỗ mũi khịt khịt như uy hiếp, như cảnh cáo tôi rằng đừng nghĩ đến chuyện xâm
phạm quyền lợi của chúng. Nhưng thức ăn ngon đang ở trước mặt, lẽ nào lại chịu bỏ
qua? Tôi quan sát tình thế: Con la đen đã lớn đang bị cột vào càng xe, không thể tấn
công tôi. Còn con nhỏ hơn đang bị vướng dây kéo xe và bị buộc dây cương, cũng
không thể đối phó được với sự nhanh nhẹn của tôi. Chỉ cần tránh được cái mõm của
chúng, tôi có thể cướp được sọt thức ăn kia.
Hai con la đen kêu lên inh ỏi nhằm uy hiếp tôi. Đồ tạp chủng chúng mày, không cần
phải điên cuồng như thế! Có cơm thì cùng ăn, đừng ăn một mình. Đây là thời kỳ cộng
sản chủ nghĩa, tao là chúng mày, chúng mày cũng là tao, sao lại phân biệt này nọ? Tôi
lao tới. Bọn chúng há mõm cắn tôi. Đồ tạp chủng, nói về chuyện cắn, tao lợi hại, kinh
nghiệm hơn chúng mày bội phần! Tôi nuốt vội một ngoạm cỏ, há miệng đớp một miếng
vào tai con đang bị buộc vào càng xe, giật một cái, một mẩu tai rơi xuống đất. Tôi tiếp
tục nhằm bụng con đang bị buộc dây cương ngoạm một miếng. Miệng tôi đầy lông.
Cắn vào vành sọt, tôi lôi về sau mấy bước. Con đang buộc dây cương xông đến, tôi
quay mông lại vung lên hai cú đá cực mạnh, một cú trúng ngay sống mũi của nó. Nó
chúi mũi xuống đất, nhắm mắt lăn lộn, dây cương bùi nhùi quấn lấy chân nó. Tôi tranh
thủ ăn ngấu nghiến. Nhưng hạnh phúc ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Người phu
xe tay cầm roi lăm lăm từ một ngôi nhà gần đấy chạy ra, chiếc roi như một con rắn vun
vút trong không gian. Gã này thân hình chắc nịch, chân chữ bát, thoạt nhìn đã biết là
một tay đánh xe thiện nghệ, không thể coi thường. Tôi không sợ gậy, gậy mà đánh
trúng được tôi không phải là chuyện dễ, nhưng roi thì biến hóa khôn lường, khó mà
tránh được. Nếu là một tay roi khá, chỉ cần một vài đường roi là có thể đánh ngã cả
những con ngựa tốt, tôi đã từng thấy chuyện này. Không xong rồi, bóng roi đã nhoáng
lên, không thể không trốn chạy được. Thoát khỏi nguy hiểm, tôi dừng lại, dán mắt vào
sọt cỏ. Hắn đuổi theo, tôi chạy, hắn dừng lại, tôi cũng dừng lại, mắt vẫn nhìn sọt cỏ.
Hắn đã nhìn thấy hai con la bị thương, ngoác mồm ra chửi oang oang.
Hắn nói, nếu trong tay hắn có khẩu súng, hắn sẽ bắn nát óc tôi. Nghe hắn nói thế
lòng tôi cảm thấy vui vui. Ý tôi là thế này, nếu trong tay mày không có chiếc roi đáng
sợ kia, tao đã xông tới cắn vỡ đầu mày. Rõ ràng là anh ta hiểu được ý tôi, cũng nhận ra