mất, các thớ thịt đang căng lên chực chạy của tôi cũng từ từ giãn ra. Tự nhiên trong
lòng tôi nảy sinh một ao ước được kề cận bên con người này, được hưởng thụ những sự
âu yếm vỗ về của ông ta. Cuối cùng ông ta đã đứng sát bên tôi, đưa tay ôm lấy cổ tôi,
đưa miếng bánh đậu đến tận miệng tôi, sờ nắn sống mũi tôi, miệng xuýt xoa:
- Tiểu Hắc lông đen chân trắng! Mày là con lừa đẹp, con lừa tốt bụng, con lừa thông
minh! Đáng tiếc là bọn người chẳng hiểu biết tí gì kia làm cho mày khốn khổ thế này.
Bây giờ thì tốt rồi, đi với ta, ta sẽ có cách dạy mày, làm cho mày trở thành một con lừa
kiệt xuất, dũng cảm nhưng hiền từ, rồi tất cả bọn họ sẽ yêu mày cho mà xem!
Ông ta bảo mấy người dân quân giải tán, bảo tài xế đánh xe về huyện, rồi chẳng cần
yên cương gì cả cứ thế leo lên lưng tôi, động tác leo của ông ta thuần thục, gọn gàng,
ngồi đúng vị trí mà tôi chịu được sức nặng tốt nhất. Quả là một kỵ sĩ! Vỗ vỗ vào cổ tôi,
ông nói:
- Anh bạn, đi thôi!
Bắt đầu từ đó, tôi trở thành con lừa của huyện trưởng. Tôi chở một đảng viên cộng
sản, tuy hơi gầy song rất dẻo dai bôn ba khắp mọi nẻo đường của vùng Cao Mật. Trước
đó tôi chưa hề bước ra khỏi vùng Đông Bắc của huyện Cao Mật, từ lúc này, dấu chân
tôi đã in trên vùng cát Bột Hải phía Bắc; đặt chân lên vùng khai thác quặng sắt ở Ngũ
Liên Sơn phía Nam; thấy nước chảy cuồn cuộn trên dòng sông Lợn Nái ở phía Tây, có
thể ngửi được mùi đá đỏ ở vùng Hoàng Hải phía Đông.
Đây là thời gian có ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm lừa của tôi. Tôi tạm thời quên đi
Tây Môn Náo, quên luôn tất những người đã từng liên quan đến Tây Môn Náo, tất
nhiên cũng quên cả người có tình cảm rất sâu nặng với tôi là Mặt Xanh. Sau này nhớ
lại, sở dĩ lúc ấy tôi đắc ý như thế là do trong ý thức của tôi cũng giống con người, đối
với những người làm quan vừa kính trọng vừa sợ hãi. Huyện trưởng Trần, người có uy
quyền lớn nhất huyện lại rất yêu tôi, tự tay chọn thức ăn, chải lông cho tôi, tự tay đeo
vào cổ tôi một chiếc lục lạc có năm quả cầu nho nhỏ bằng nhung đỏ.
Ông Trần cưỡi tôi đi kiểm tra thị sát khắp các thôn xóm trong huyện, đến đâu tôi
cũng được mọi người tiếp đãi rất tử tế với những loại thức ăn ngon nhất, dùng nước ấm
tắm rửa, dùng lược bằng xương chải lông, thậm chí còn dùng cả vải trắng trải xuống đất
để tôi lăn lộn cho đỡ mỏi. Chắc ai cũng nghĩ, chăm sóc tốt cho lừa của huyện trưởng sẽ
làm cho ông ta hài lòng. Phát vào mông tôi một cái có khác nào phát vào mông của
huyện trưởng nào?
Theo tôi, huyện trưởng Trần là một cán bộ gương mẫu. Ông ta không đi xe mà cưỡi
lừa vừa là để tiết kiệm xăng, cũng là vì thường xuyên phải đến các vùng núi cao để
kiểm tra đôn đốc việc khai thác quặng, không cưỡi lừa chỉ còn nước đi bộ. Nhưng có lẽ