Cứ coi như chúng tôi tạm thời trưng dụng con lừa của anh, chờ đến khi xây dựng xong
công trình luyện thép, tôi sẽ trả nó cho anh. Trong lúc trưng dụng, chính phủ sẽ bồi
thường cho anh một cách hợp lý.
Hình như Mặt Xanh vẫn chưa chịu thôi. Một cán bộ công xã bước đến, lôi ông ta ra
bên vệ đường, nghiêm giọng nói:
- Đ. mẹ! Ông đúng là một con chó ngồi kiệu mà không biết ngẩng đầu! Huyện
trưởng hạ cố cưỡi con lừa của ông là phúc đức ba đời nhà ông đấy, biết không?
Huyện trưởng khoát tay ngăn lời nói thô tục của tay cán bộ nọ, nói:
- Ông Lam, thế này nhé! Ông là người có cá tính, tôi rất bái phục ông, nhưng cũng
tiếc cho ông. Là huyện trưởng huyện này, tôi muốn ông mau mau dắt con lừa này vào
công xã, đừng có mà đối đầu với trào lưu của lịch sử nữa!
Tay cán bộ nọ khi lôi Mặt Xanh ra bên vệ đường là có ý mở đường cho huyện
trưởng, chính xác hơn là cho tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt thất thần của Mặt Xanh nhìn
theo tôi không chớp. Đây có phải là hành vi phản bội chủ cũ không? Tôi tự vấn. Huyện
trưởng dường như đoán ra nỗi dằn vặt trong lòng tôi, dùng bàn tay xoa xoa đầu tôi, an
ủi:
- Lừa đen chân trắng! Đi thôi! Mày phục vụ tao, công lao này so với mày theo Mặt
Xanh xuống đồng lớn hơn nhiều. Ông ta sớm muộn gì rồi cũng gia nhập công xã nhân
dân, lúc ấy mày sẽ là tài sản của tập thể. Huyện trưởng vì công việc dùng con lừa của
tập thể. Đó không phải là việc đường đường chính chính sao?
Người xưa nói “vui quá hóa buồn, phúc hết thì họa đến”. Một buổi chiều tối sau cái
ngày gặp chủ cũ năm hôm, đang lúc đưa huyện trưởng từ công trường khai thác quặng
ở núi Trâu Nằm trở về, một con thỏ rừng đột nhiên phóng vù qua trước mặt làm tôi giật
nẩy mình, bất cẩn để chân trước rơi vào một hốc đá. Tôi ngã quỵ xuống đất, huyện
trưởng cũng rơi theo, đập đầu vào vách núi bên đường, máu chảy như suối, hôn mê bất
tỉnh. Thư ký Phạm hô hoán, gọi người đem huyện trưởng xuống núi. Mấy người nông
dân thử nâng tôi dậy nhưng chân tôi đã lọt xuống hố rất sâu, không thể nào kéo lên
được. Họ dùng sức đẩy tôi, lôi tôi và tôi nghe rõ một tiếng “rắc” vang lên từ hốc đá.
Đau quá! Tôi ngất đi. Lúc tôi tỉnh dậy mới biết chân phải, từ chỗ khuỷu chân trở xuống
đã nằm lại dưới hốc đá, chỗ bị đứt máu tuôn ra xối xả, nhuộm hồng cả một khoảng mặt
đường. Đau quá! Tôi biết rất rõ, từ nay tôi đã trở thành một con lừa vô dụng rồi! Không
những huyện trưởng không cần mà ngay cả ông chủ cũ cũng không thể nuôi một con
lừa không còn một chút khả năng lao động nào. Tôi cũng biết rõ, chờ tôi ở phía trước sẽ
là một tay đồ tể và một con dao dài sắc lẹm. Con dao ấy sẽ chui vào cổ họng tôi ngọt
xớt, chờ cho máu không còn chảy nữa, họ sẽ dùng nó để lột da tôi, sau đó đem thịt tôi