cắt nhỏ thành từng miếng, từng miếng, biến chúng thành một thứ thức ăn thơm ngon
trôi dần vào bụng của những kẻ háu đói kia... Để cho chúng uống máu, phanh thây, xẻ
thịt... sao bằng mình tự kết thúc cuộc đời? Nghĩ thế, tôi liếc mắt nhìn cái bờ vực sâu
thăm thẳm, ngắm lần cuối những xóm làng đang ẩn hiện mù mờ trong khói đá phía xa
xa, rống lên một tiếng não lòng, tôi dùng tàn lực lăn đi mấy vòng. Ngay lúc ấy, tôi nghe
tiếng kêu thất thanh rất quen thuộc của Mặt Xanh... Tôi dừng lại. Ông chủ cũ đang chạy
từ dưới núi lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và máu, rõ ràng là trong lúc chạy, ông ta đã
vấp ngã rất nhiều lần. Nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, ông ta bật khóc, kêu gào:
- Trời ơi! Tiểu Hắc, Tiểu Hắc của tôi!...
Ông ta ôm lấy cổ tôi, vuốt ve tôi. Mấy người nông dân khi nãy, có người giật đuôi
tôi, có người sờ sờ chân sau của tôi... Tôi gắng gượng đứng dậy nhưng khi cái chân bị
đứt một đoạn vừa chấm xuống đất thì một cơn đau dữ dội nổi lên. Mồ hôi từ thân tôi
túa ra chảy thành dòng xuống đất. Như một bức tường mục, tôi đổ xụp xuống.
- Tàn phế rồi, không dùng được nữa rồi!... Nhưng có gì mà buồn nào, con lừa này
rất mập, bán cho lò mổ cũng được khối tiền đấy! Một người nông dân có vẻ rất thông
cảm cho ông chủ nói.
- Mẹ mày! Mày đang đánh rắm thối hoắc ra đó à? Ông chủ nổi giận đùng đùng, chửi
rất độc địa: Nếu bố mày bị gãy chân, mày cũng xách đi bán cho lò mổ à?
Mọi người đột nhiên lặng phắt, người mới nói nổi điên chửi:
- Đồ cứt chó! Mày vừa nói gì với ông thế? Con lừa này là bố mày đấy à? Rồi ông ta
giơ nắm đấm lên định đánh nhau với ông chủ. Một người trong bọn lôi anh ta lại, nói:
- Được rồi, được rồi! Đừng có như thằng điên thế! Ông ta có lẽ là người duy nhất
trong huyện không vào công xã. Ở chỗ huyện trưởng có ghi tên ông ta đấy!
Mọi người bỏ đi cả, chỉ còn lại chủ nhân và tôi. Mặt trăng cong hình lưỡi liềm treo
lơ lửng ở phía chân trời càng làm cho tình cảnh của chúng tôi thêm thê lương. Ông chủ
vừa khóc vừa chửi huyện trưởng, chửi cả những người nông dân, cởi áo xé thành những
giải nhỏ và quấn vào cái chân gãy của tôi... Ôi chao, đau quá, đau chết mất thôi! Ông
chủ ôm lấy đầu tôi, nước mắt rơi xuống vành tai tôi:
- Tiểu Hắc ơi! Tao biết làm gì cho mày đây? Sao mày lại tin vào lời nói của những
người có chức có quyền dễ thế? Sự cố xảy ra, họ chỉ cứu quan lớn, bỏ mày lại đây...
Nếu họ cho thợ đá đến, đục cái hốc đá ra, chân mày đã được cứu rồi... Nói đến đây, đột
nhiên ông ta buông đầu tôi ra, chạy đến bên hốc đá luồn tay xuống như muốn lôi đoạn
chân của tôi ra, vừa làm vừa chửi, chửi xong rồi khóc, trông thật đau lòng. Cuối cùng
ông ta cũng lôi được đoạn chân của tôi ra, nâng lên, nhìn và khóc nức nở. Nhìn chiếc