chữa trị. Tao chữa trị cho mày, như vậy tao là người của nhà nước rồi. Đi, chúng ta vào
làng thôi!
Ông ta dắt tôi, cũng đồng thời dắt cả một quân đoàn ruồi nhặng thẳng về phía đang
khai trương bếp ăn tập thể. Từng gói cơm thịt được mang ra từ nhà bếp đặt lên bàn,
ngay lập tức đã bị bốc sạch. Những người giành được cơm dùng que và và, nhai nhai,
nhồm nhoàm, có người dùng tay bốc lấy bốc để tọng vào mồm quên cả nhai.
Bộ dạng của chúng tôi khiến mọi người chú ý. Chúng tôi quá nhếch nhác, quái dị,
hôi hám, bẩn thỉu. Toàn thân chúng tôi thối hoắc, bụng chúng tôi đói cồn cào, sức lực
chúng tôi đã cạn kiệt. Chúng tôi làm họ sợ, làm họ ghét, chúng tôi đã làm họ ăn mất
ngon. Ông chủ quơ cái bó lá lên, bọn ruồi nhặng trên người tôi bay tứ tung, đậu xuống
những gói cơm đang bốc khói nghi ngút, đậu xuống những khay cơm thịt... Họ nhìn
chúng tôi một cách độc ác và lên tiếng chửi rủa.
Một người phụ nữ mặc đồng phục trắng, có lẽ là người quản lý nhà ăn, rất khó khăn
để chuyển động cái thân hình béo nung núc tiến đến, cách chúng tôi khoảng năm bước
bà ta dừng lại, bịt mũi, nói:
- Đang làm gì thế! Đi đi!
- Chẳng phải là ông Lam ở làng Tây Môn đó sao? Có một người nào đó lên tiếng.
Sao ông lại ra nông nỗi này?
Ông chủ liếc xéo về phía người vừa lên tiếng, không thèm trả lời, dắt tôi đi thẳng
vào giữa sân. Những người có mặt ở đó đều nhốn nháo lẩn tránh.
- Ông ta là người duy nhất ở Cao Mật vẫn không vào hợp tác xã, tên ông ta được
niêm yết ở trên khu rồi! Người vừa lên tiếng tiếp tục nói: Con lừa của ông ta là con lừa
thần biết bay, đã từng cắn chết hai con sói, cắn bị thương mười mấy người. Nhưng tiếc
thay, không hiểu vì sao lại ra nông nỗi này?
Người đàn bà to béo lúc này lại bước thêm mấy bước, nói như ra lệnh:
- Rời khỏi chỗ này ngay! Ở đây không có chỗ cho bọn làm ăn cá thể!
Ông chủ dừng chân, giọng có vẻ thê lương nhưng không kém phần kiên quyết, nói:
- Con lợn nái kia! Tao là thằng cá thể, thà chết đói cũng không thèm xin cơm công
xã nhà mày. Nhưng con lừa của tao đã từng phục vụ huyện trưởng, nó chở huyện
trưởng xuống núi thì lọt chân vào kẽ đá, như thế có được xem là vì công việc mà bị
thương không? Nếu vì công việc thì các người phải có trách nhiệm với nó!
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ giận dữ và chửi mắng thô tục đến thế!
Không chỉ một nửa xanh mà là một màu xanh rờn bao phủ cả mặt ông ta, trông hình
dáng giống như một con gà trống bị vặt trụi lông, toàn thân bốc lên một mùi hôi nồng