Trong tiểu thuyết “Câu chuyện về con lừa đen”, Mạc Ngôn kể:
“Bà chủ Nghinh Xuân không biết từ đâu lượm về một chiếc giày rách nát, hì hục
giặt sạch rồi chằm thêm một lớp bông bên trong, mép giày kết thêm một cái đai cột chặt
vào cái chân tàn phế của con lừa, làm cho toàn thân của nó có thể giữ được thăng bằng.
Do vậy, mùa xuân năm một ngàn chín trăm năm mươi chín, trên con đường giữa làng
xuất hiện một cảnh tượng quái dị: Tay cá thể Mặt Xanh đang đẩy một chiếc xe bánh gỗ
chở đầy phân, tay gồng lên, sắc mặt u ám. Con lừa kéo xe mang một chiếc giày rách,
đầu cúi gằm, đi lại trông rất khó khăn. Chiếc xe bánh gỗ lăn một cách chậm chạp, trục
xe rít lên kèn kẹt nghe rất não nề. Mặt Xanh cong lưng, dùng toàn lực dồn vào cánh tay
đẩy xe, con lừa tàn phế cũng gồng mình kéo, cảnh tượng trông thật bi tráng. Ban đầu,
mọi người liếc nhìn cái kiểu lao động cổ quái này, có người còn che miệng cười trộm,
nhưng sau đó, chẳng ai còn có thể cười được nữa. Ban đầu, cũng có rất nhiều học sinh
đi sau xe nhìn nhìn ngó ngó, có đứa còn ném đá vào con lừa tàn phế, nhưng việc làm
của chúng hầu hết đều bị bố mẹ quở mắng”.
Đất ruộng mùa xuân nhão nhoét như bột lên men, bánh xe vừa tiếp đất đã lún đến
trục, chân tôi cũng ngập trong bùn. Phải đem phân này đến giữa ruộng, nào cố lên! Để
ông chủ đỡ phải gắng sức, tôi dùng hết sức lực để kéo. Nhưng chỉ đi được mấy bước thì
chiếc giày Nghinh Xuân làm cho tôi bị mắc lại dưới bùn, cái chân cụt của tôi giống như
cái gậy dẫm trực tiếp xuống đất. Đau quá, mồ hôi tôi chảy đầm đìa, không phải vì mệt
mà vì đau... Ao! Ao!... Giết chết tôi đi, ông chủ! Tôi vô dụng quá! Mặt ông chủ như
xanh hơn bình thường, mắt như muốn lồi ra, ông vẫn hì hục đẩy. Vì tình sâu nghĩa nặng
với ông chủ, cũng để đáp lại những lời đàm tiếu và làm gương cho bọn tạp chủng kia,
tôi phải đưa kỳ được cái xe đầy phân ra đến giữa ruộng. Tôi quỳ xuống. A! Thì ra quỳ
gối xuống đất dễ chịu hơn đứng trên cái chân cụt nhiều, lại có thể vận động hết sức lực
toàn thân. Thế thì hãy để tôi quỳ mà kéo xe vậy. Dây kéo buộc vào cổ tôi thít lại khiến
tôi thấy khó thở. Tôi biết cái tư thế lao động này trông rất kỳ quái, rất dễ bị người ta
châm chọc. Nhưng mặc kệ, ai thích thì cứ cười! Tôi chỉ cần đưa được cái xe phân ra
đến giữa ruộng. Đó là thắng lợi lớn nhất, niềm vinh quang nhất của tôi.
Đổ phân xuống ruộng xong, ông chủ ôm lấy đầu tôi, vuốt ve mũi, tai tôi và nói
giọng nghẹn ngào:
- Tiểu Hắc! Mi đúng là một con lừa tốt nhất trên đời. Cám ơn mi!
Ông ta mở bao lấy thuốc lá nhét đầy ống vố, đánh lửa, rít một hơi thật dài rồi đưa
ống vố đến trước miệng tôi nói:
- Làm một hơi đi, Tiểu Hắc! Sẽ xua được phiền não và mệt nhọc đấy!