- Ông Hồng! Có giỏi thì ông dựng đứng con đường này lên, che mặt trời lại, bịt lỗ
mũi tôi lại xem nào? Ông chủ lớn tiếng thách thức.
Hồng Thái Nhạc rất bực nhưng không biết làm gì, hét lớn:
- Chúng mày cút đi cho ông nhờ!
Sau khi được lắp chân giả, niềm tin của tôi được phục hồi, muốn được vì ông bà chủ
mà gắng sức mấy năm nữa. Nhưng năm ấy mất mùa lớn, cái đói làm con người biến
thành một loài dã thú hung tàn. Sau khi ăn hết vỏ cây, rễ cỏ, một đoàn người như sói
đói xông vào sân nhà Tây Môn. Ban đầu, ông chủ còn cầm gậy chống trả quyết liệt để
bảo vệ tôi, nhưng những con người đang đói lả với những cặp mắt xanh rờn hung ác đã
làm cho lá gan của ông ta teo lại, vứt gậy bỏ chạy. Tôi run rẩy trước những con người
đang bị cái đói làm cho trở nên hung ác này, biết cái mạng bé nhỏ của tôi đã đến lúc kết
thúc. Cảnh tượng tôi đầu thai ra đời trong thân xác một con lừa lại hiện lên rõ mồn một
trong tâm trí tôi. Tôi nhắm mắt lại, có ai đó đang đứng trong sân lớn tiếng gào:
- Lấy hết đi! Lấy hết lương thực của thằng cá thể đi! Giết! Giết! Giết! Giết con lừa
què của thằng cá thể! Nào! Một, hai, ba!
Tôi nghe rõ ràng tiếng khóc bi thảm của bà chủ, tiếng kêu sợ hãi của bọn trẻ, còn
nghe được họ vừa cướp lương thực vừa đấu tố ông chủ. Một tiếng “bốp” và một luồng
sáng chớp lòa. Tôi biết đầu tôi một lần nữa vỡ nát. Linh hồn tôi bay lên, lơ lửng trên
không gian, nhìn xuống thấy những người đói khát kia kẻ dao người thớt đang cắt vụn
thi thể tôi thành hàng trăm mảnh.
Một cách chơi chữ, chữ Náo gồm chữ Môn và bên trong là chữ Thị