... Ngày một tháng mười năm một ngàn chín trăm sáu tư, bố dẫn tôi đến chợ để mua
trâu. Bầu trời trong vắt, mặt trời chiếu rực rỡ, từng đàn chim ríu rít trên không trung.
Hai bên vệ đường, rất nhiều châu chấu đang áp cái bụng mềm mại xuống đất để đẻ
trứng. Tôi bắt được kha khá, lấy cọng cỏ xâu lại, về nhà sẽ nướng ăn.
Chợ rất đông và ồn ào. Những tháng ngày khó khăn đã đi qua. Vụ thu vừa rồi lại
được mùa lớn, vẻ hưng phấn biểu hiện rõ ràng trên nét mặt. Dắt tay tôi, bố đi về hướng
chợ gia súc. Bố là Mặt Xanh Lớn, tôi là Mặt Xanh Bé. Nhìn thấy bố con tôi, nhiều
người buông câu cảm thán: Xem hai cha con kìa, phải đeo ký hiệu vào thôi, chứ không
thì làm sao người ta nhận ra!
Trong chợ gia súc cơ man nào là trâu, là ngựa nhưng chỉ có hai con lừa. Con lừa cái
lông màu xám, tai cụp, đầu gục đến đất, đôi mắt đầy ghèn lờ đờ chẳng có chút thần khí
nào, chẳng cần vạch miệng xem răng cũng biết là nó đã quá già. Còn con kia màu đen,
là lừa đực nhưng đã bị thiến, cái đầu to bự, có nét gì đó giống con la, cái mặt trắng bệch
khiến người ta dễ sinh ác cảm. Lừa mặt trắng cũng giống như mặt của gian thần trên
sân khấu kịch, đều là những kẻ thâm hiểm và độc ác, ai dám mua? Mang đến lò mổ
quách cho rồi! “Thịt rồng ở trên trời, thịt lừa ở dưới đất”, những cán bộ ở công xã nhân
dân đều ca tụng thịt lừa là ngon nhất. Cái gã họ Phạm tên Đồng, từng là thư ký của
huyện trưởng Trần thích nhất thịt lừa, còn có biệt hiệu là Thùng Cơm. Lượng thức ăn
mà gã nhét vào bụng mỗi bữa làm người ta phải hoảng sợ. Huyện trưởng Trần rất có
cảm tình với loài lừa, thư ký Phạm cũng rất thích thịt lừa, âu cũng là một sự gặp gỡ kỳ
thú!
Nhìn thấy hai con lừa, nét mặt bố tôi vụt sa sầm, nước mắt dâm dấp. Tôi biết ông
đang nhớ tới con lừa đen của nhà chúng tôi, con lừa lông đen chân trắng có biệt danh là
“Bốn chân đạp tuyết” đã từng có mặt trong các trang báo, đã từng lập nên những kỳ
tích mà tất thảy các con lừa trên thế giới có mơ cũng không làm được. Không chỉ bố
nhớ, mà tôi cũng nhớ. Tôi nhớ về những ngày đi học tiểu học, con lừa ấy đã cho ba
chúng tôi - ba đứa nhỏ nhà họ Lam - một niềm tự hào không thể tả. Mà đâu chỉ có
chúng tôi tự hào, ngay cả Hoàng Hợp Tác và Hoàng Hỗ Trợ, hai chị em sinh đôi nhà họ
Hoàng cũng tự hào lây. Mặc dù quan hệ giữa bố với Hoàng Đồng, mẹ và Thu Hương
rất lạnh nhạt, gặp nhau không thèm chào hỏi, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy giữa
chúng tôi và hai chị em họ Hoàng có một mối thân thiết đặc biệt nào đó, nói thật lòng,
tôi thân với họ hơn so với hai người anh em cùng cha khác mẹ Kim Long và Bảo
Phượng của tôi.
Những người bán lừa đã nhận ra và gật đầu chào bố tôi, nét mặt tươi cười nhưng ẩn
chứa nhiều ý vị thâm trầm. Dường như muốn trốn chạy ký ức, hay có lẽ cũng do sự sắp