đặt của ông trời, bố dắt tôi rời khỏi chỗ bán lừa và hướng về chợ trâu. Chúng tôi không
thể mua được lừa, bởi toàn thể loài lừa trên thế giới này đều không thể so sánh được
với con lừa mà gia đình tôi đã từng nuôi.
Chợ lừa vắng ngắt nhưng chợ trâu thì vô cùng náo nhiệt, đủ màu đủ sắc, lớn có nhỏ
có, cơ man là trâu. Bố ơi! Làm sao mà có nhiều trâu đến thế hả bố? Cứ tưởng trong ba
năm đói khổ, người ta đã đem trâu giết sạch rồi cơ mà, tại sao trong chớp mắt lại có bao
nhiêu là trâu như thể từ dưới đất chui lên vậy? Có trâu Lỗ Nam, trâu Tần Châu, trâu
Mông Cổ, trâu Dự Tây... còn có cả trâu lai. Chúng tôi đi vào giữa chợ, trước mặt là một
con trâu nghé độ một năm tuổi, sắc lông màu hạt dẻ, lông mượt như lụa, đôi mắt tinh
anh, bốn vó to chắc bộc lộ một sức khỏe cực kỳ sung mãn. Mặc dù còn non, nhưng nó
đã có dáng dấp của một con trâu trưởng thành, giống như một cậu bé bắt đầu lún phún
mấy sợi lông tơ trên mép. Mẹ nó chắc phải là một con trâu gốc Mông Cổ thân hình thon
dài, đuôi dài chấm đất. Loài trâu này bước chân rất dài, tính tình hung dữ, chịu được
giá rét cũng như thích được thả rông, vừa có thể kéo cày xới đất, cũng có thể dùng để
kéo xe. Chủ nhân con trâu là một người trung niên sắc mặt vàng ệch, môi mỏng dính
không che nổi hàm răng, trên cái túi của chiếc áo đồng phục màu đen bị mất hạt cúc có
đeo một cây bút, dáng vẻ trông như một tay kế toán hoặc thủ kho của đội sản xuất.
Đứng đằng sau ông ta là một thằng bé mắt lé, đầu tóc bù xù như tổ quạ, có lẽ cùng tuổi
với tôi nhưng rõ ràng là không được đi học. Chúng tôi ngầm đánh giá nhau làm như đã
từng quen biết từ lâu.
- Mua trâu à? Thằng bé bắt chuyện với tôi, sau đó bằng một giọng rất thần bí, nó kể:
Con trâu nghé này là giống lai, bố là giống Thụy Sĩ, mẹ là Mông Cổ. Chúng tao đưa đi
nông trường thụ tinh nhân tạo đấy. Giống trâu Thụy Sĩ này nặng đến tám trăm ký,
giống như một hòn núi nhỏ. Nếu mày cần mua thì nên mua nó, đừng mua con trâu nái
kia.
- Láo lếu, mày có câm mồm đi không? Người đàn ông lớn tiếng quát: Còn léo nhéo
nữa tao may mõm lại đấy!
Đứa bé le lưỡi cười rồi nấp sau lưng người đàn ông, tay vẫn chỉ chỏ vào con trâu nái
như nhằm nhắc nhở tôi chú ý.
Bố tôi cúi người xuống, vươn một cánh tay về phía con nghé. Động tác này của ông
tựa như một hiệp sĩ đầy quyền uy và lịch sự đến trước một thiên kim tiểu thư đưa tay
mời một điệu nhảy trong ánh đèn rực rỡ của vũ trường. Nhiều năm sau này, khi bắt gặp
cảnh này trong các bộ phim nước ngoài, tôi đều liên tưởng đến động tác vươn tay của
bố tôi về phía con nghé. Ánh mắt của bố tôi sáng ngời, lấp lánh. Khó mà tìm thấy cái
ánh mắt như thế của bố tôi thêm một lần nữa, nhưng điều làm mọi người kinh ngạc hơn