- Ông anh! Ông có thể không mua trâu của tôi, nhưng ông đừng nói những lời thiếu
lương tâm như thế! Răng nó như vậy mà ông dám bảo là già à? Nói cho ông biết, nếu
đội sản xuất của tôi không cần tiền gấp thì ông có nói gì chăng nữa, chúng tôi cũng
chẳng bán đâu. Con trâu này đưa về là có thể thụ giống, sang năm là đẻ con thôi!
Hồng Thái Nhạc thò bàn tay ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình, muốn cùng với
anh ta thỏa thuận giá cả, nhưng người này lại xua tay, nói:
- Không có trả giá gì sất! Tôi nói rõ, nếu muốn thì phải mua cả hai mẹ con, năm
trăm đồng, thiếu một đồng thì đừng có mà mở miệng.
Bố vẫn ôm đầu con nghé và hình như chẳng nghe ông ta nói gì, cứ lặp đi lặp lại:
- Tôi mua con nghé này, một trăm đồng!
Hồng Thái Nhạc cười một cách chế nhạo:
- Việc gì mà mày phải phí sức như thế! Trở về dắt vợ con gia nhập công xã đi. Nếu
mày thích trâu thì tao sẽ sắp xếp để mày đi chăn trâu. Ha... ha... Rồi quay sang Hoàng
Đồng, bảo: Ông nói gì đi chứ, Hoàng Đồng!
- Ông Lam, sự ngang ngạnh của ông bọn tôi đã được lĩnh giáo, chúng tôi đều khâm
phục ông. Vì vợ con ông, vì thanh danh của làng Tây Môn, ông vào công xã cho rồi!
Lần nào họp cũng có người hỏi tôi rằng, cái tay cá thể ở làng ông bao giờ thì vào công
xã? Hoàng Đồng nói.
Bố chẳng thèm quan tâm đến bọn họ nói gì. Xã viên của công xã nhân dân đã giết
chết con lừa để chia thịt, lại còn cướp sạch lương thực của nhà tôi. Hành vi trắng trợn
của họ cho dù có thể thông cảm nhưng vĩnh viễn để lại trong bố một nỗi đau và lòng
oán hận. Bố đã nói rất nhiều lần rằng, giữa ông và con lừa không đơn thuần là tình cảm
giữa chủ và vật mà có một mối quan hệ thiêng liêng nào đó sâu nặng như anh em. Bố
không thể biết con lừa chính là ông chủ Tây Môn Náo đầu thai, nhưng mơ hồ nhận ra
một duyên phận nào đó giữa hai sinh mệnh. Bọn Hồng Thái Nhạc đang nói những lời
bố nghe đã nhàm tai, cho nên bố cũng chẳng thèm để bụng. Bố chỉ lảm nhảm mãi cái
câu đã nói hàng chục lần: Tôi cần con nghé này, một trăm đồng.
Người bán trâu trố mắt nhìn bố như vỡ lẽ một điều gì đó rất trọng đại:
- Ông chính là người duy nhất không vào công xã ở làng Tây Môn đó à? Ông anh,
đúng là ông rồi! Ông ta nhìn bố, nhìn tôi một cách dò xét: Ông Lam, đúng là ông rồi!
Được, một trăm đồng, con nghé thuộc về ông!
Ông ta nhặt những đồng bạc ở dưới đất lên, đếm một cách cẩn thận rồi bỏ vào túi,
nói với Hồng Thái Nhạc:
- Các ông đều ở chung một làng, thế thì để cho ông được dựa vào ông bạn họ Lam
mà hưởng một chút vinh dự nhé! Con trâu nái này, ba trăm tám mươi đồng, giảm cho