ông hai chục, dắt về đi!
Bố mở cái dây thừng đang đeo trên eo lưng buộc vào cổ con nghé. Bọn Hồng Thái
Nhạc cũng buộc vào cổ con trâu nái một sợi dây thừng mới, đem cái dây buộc cũ trả lại
cho ông chủ nó. Mua trâu không mua thừng đã là quy tắc ở Cao Mật. Hồng Thái Nhạc
hỏi bố:
- Mặt Xanh, cùng về với chúng tao chứ? Nếu không, con nghé của mày không chịu
rời mẹ nó, mày không dắt về được đâu!
Bố lắc đầu, dắt con nghé đi trước. Nó không hề giãy giụa phản kháng mà ngoan
ngoãn đi theo, tuy nó cũng nhìn về mẹ ngoe ngoe mấy tiếng khi nghe con trâu nái kêu
lên buồn thảm. Lúc ấy tôi cứ nghĩ, có lẽ là con nghé đã đủ lớn nên không còn quấn lấy
mẹ, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, cậu - Tây Môn Trâu, nguyên là lừa, là người vì
duyên phận với bố tôi chưa hết, do vậy mà ngay cái nhìn đầu tiên đã nhận ra nhau là cố
nhân, không muốn rời nhau.
Thằng bé chạy theo, nói nhỏ với tôi:
- Tao nói cho mày biết nhé, con trâu nái kia là “Nhiệt miết tử” đấy!
“Nhiệt miết tử’’ là cách gọi của loài trâu vừa bước chân xuống ruộng trong mùa hè
thì đã sùi bọt mép thở khò khè. Lúc ấy tuy không hiểu tên gọi kia có ý nghĩa gì, nhưng
nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng của thằng bé thì tôi đoán ngay nó không thể là con trâu
tốt được. Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao thằng bé lại nói với tôi chuyện ấy,
cũng không thể lý giải cái cảm giác quen thân trong lần gặp đầu tiên với nó do đâu mà
ra.
Trên đường về, bố không nói một lời. Tôi nhiều lần định mở miệng trò chuyện
nhưng khi nhìn thấy nét mặt suy tư thần bí của ông, đành im lặng. Nói gì thì nói, tôi
cũng rất thích con nghé này và bố mua được nó đã là một chuyện đại hỷ rồi. Bố vui, tôi
cũng vui lây. Đến đầu làng, bố dừng chân, châm lửa đốt thuốc, im lặng nhìn con nghé
rồi đột nhiên cười lớn, trông rất sảng khoái. Bố vốn rất ít cười, kiểu cười như thế lại
càng hiếm. Tôi sợ hãi, e rằng ông bị trúng tà, hỏi:
- Bố cười cái gì thế?
- Giải Phóng! Con xem đôi mắt của nó kìa, giống ai nào? Không nhìn tôi mà nhìn
con nghé, bố hỏi.
Tôi thực sự hoảng sợ, nghĩ là đầu óc của bố đã bị lú lẫn, nhưng tôi vẫn cứ theo lời
nhìn vào đôi mắt của con nghé. Hai con mắt trong veo như nước, đen đen xanh xanh,
và trong đôi tròng mắt màu đen của nó, tôi nhìn thấy cái ảnh ngược của mình. Hình như
nó cũng đang nhìn tôi, miệng vẫn nhai cỏ nhóp nhép.
- Bố nói gì con không hiểu? Tôi nghi hoặc hỏi.