cả là con nghé bỗng nhiên vẫy đuôi, đi đến trước mặt bố tôi, đưa cái lưỡi xinh xinh
xanh nhạt ra liếm liếm cái tay của ông. Bố tôi ôm lấy cổ nó, nói:
- Tôi muốn mua con nghé này!
- Muốn mua thì phải mua cả hai! Tôi không muốn mẹ con chúng phải xa nhau!
Người bán trâu nói chắc nịch như không muốn thương lượng gì thêm.
- Tôi chỉ có một trăm đồng! Tôi chỉ cần con nghé này! Bố thò tay rất sâu vào túi lôi
tiền ra đưa đến trước mặt ông ta.
- Năm trăm đồng, dắt cả hai mẹ con về! Người bán trâu kiên quyết: Tôi không nói
tiếng thứ hai, cần thì mua, không thì tránh ra, đừng cản trở việc mua bán của tôi!
Bố đặt tiền xuống đất, trước mặt ông ta, kiên trì nói lại:
- Tôi chỉ có một trăm đồng, tôi chỉ cần con nghé này!
Người bán trâu nổi điên, quát to:
- Cất mẹ tiền của ông đi!
Nhưng lúc ấy bố đang ngồi xổm trước mặt con nghé, nét mặt hết sức thương tâm, sờ
nắn khắp người nó. Rõ ràng, lời người bán trâu không lọt đến tai của bố.
- Chú ơi! Bán cho họ đi thôi...! Đứa bé lên tiếng.
- Mày bớt cái mồm lại đi! Lượm lấy sợi dây buộc con trâu nái đưa cho đứa bé, ông
ta bảo: Giữ lấy! Rồi đi đến một bên con nghé, cúi xuống đẩy bố tôi ra, dắt nó đến bên
cạnh con trâu nái, nói: Tôi xưa nay chưa hề gặp loại người như ông. Định ăn cướp à?
Bố ngồi bệt xuống đất, nói như bị trúng tà, mê mê sảng sảng:
- Tôi không cần biết, nhất định tôi cần con nghé này!
Đương nhiên bây giờ tôi đã hiểu vì sao bố tôi nằng nặc đòi mua cho kỳ được con
nghé, nhưng lúc ấy tôi làm sao biết được rằng nó chính là Tây Môn Náo, là Tây Môn
Lừa đầu thai trở lại dương thế! Tôi cứ nghĩ là do làm ăn cá thể, bố bị quá nhiều áp lực
nên tinh thần sinh ra mụ mẫm. Bây giờ thì tôi tin giữa bố và con nghé ấy đã có cảm ứng
với nhau từ trong tâm linh.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng mua được con nghé ấy, có lẽ là do cái duyên tiền định,
từ trong cõi u u minh minh ai đó đã an bài. Đang lúc bố và lão ấy còn lời qua tiếng lại
thì bí thư chi bộ đại đội làng Tây Môn Hồng Thái Nhạc dẫn theo đại đội trưởng Hoàng
Đồng và một số người nữa thình lình xuất hiện giữa chợ gia súc. Họ nhìn thấy con trâu
nái, đương nhiên cũng nhìn thấy con nghé. Rất thành thạo, Hồng Thái Nhạc vạch
miệng con trâu nái ra xem, khẳng định:
- Già lắm rồi, đưa vào lò mổ hóa kiếp đi thôi!
Người bán trâu bĩu môi, nói: