Tôi theo ông đã lâu, đã ngửi quen mùi khói thuốc. Tôi bập lấy ống vố rít lấy rít để.
Hai luồng khói đậm đặc từ mũi tôi bay ra tản vào không gian.
Mùa đông năm ấy, được gợi ý từ việc Bàng Hổ, chủ nhiệm hợp tác xã tiêu dùng vừa
mới lắp một cái chân giả mới, ông chủ quyết tâm gắn cho tôi một cái chân giả. Dựa vào
mối thâm tình mấy năm qua, ông bà chủ tìm đến Vương Lạc Vân, vợ Bàng Hổ nói rõ
tất cả ý định của mình. Với sự giúp đỡ của cô ta, ông bà chủ mang cái chân giả ra quan
sát thật kỹ từng chi tiết một. Nó được một công xưởng chuyên sản xuất chân giả cho
thương binh ở tận Thượng Hải làm ra, một con lừa như tôi thì làm sao nhận được sự đãi
ngộ đặc biệt như thế? Nếu họ có nhận lời làm chân giả cho tôi thì ông chủ làm sao có
tiền để trả công cho họ? Do vậy mà ông bà chủ tôi quyết định tự chế cho tôi một cái
chân giả. Trong ba tháng liền, họ làm rồi phá, phá rồi làm lại, cuối cùng một cái chân
giả nhìn khá bắt mắt hoàn thành và được buộc vào cái chân cụt của tôi.
Ông bà chủ dắt tôi đi lòng vòng quanh sân! Dễ chịu quá, so với đeo chiếc giày rách
thì tốt hơn nhiều. Bước đi của tôi tuy vẫn ngượng ngập lắm nhưng đã khá thăng bằng.
Ông chủ dắt tôi ra đường, ngẩng mặt lên trời trông có vẻ đắc ý lắm, lại như muốn ra oai
với mọi người. Tôi cũng phụ họa vào sự đắc ý của ông, cố gắng đi thật chắc, thật đều
và thật nhanh. Bọn trẻ con trong làng đi sau chúng tôi nhìn nhìn ngó ngó; người lớn thì
bàn tán xôn xao, xem ra rất bái phục ông chủ tôi. Giữa đường, chúng tôi gặp Hồng Thái
Nhạc, mặt mày vàng vọt, thân thể còm nhom. Hắn cười nhạt hỏi:
- Mặt Xanh, mày muốn ra oai với mọi người trong công xã à?
- Không dám! Ông chủ tôi vẫn ngang ngạnh nói tiếp: Tôi và công xã nhân dân
chẳng có quan hệ gì, nước giếng không phạm đến nước sông mà!
- Nhưng mày đang đi trên đường của công xã nhân dân đấy! Hồng Thái Nhạc chỉ
đất, chỉ trời, cười một cách độc ác, nói tiếp: Mày cũng đang thở không khí của công xã
nhân dân, hưởng ánh mặt trời của công xã nhân dân nữa đấy!
Ông chủ vẫn lỳ lợm tranh luận:
- Trước khi có công xã nhân dân, đã có con đường này, đã có không khí, đã có mặt
trời. Những thứ này đều là do ông trời tặng cho tất cả mọi người, mọi vật, công xã nhân
dân của các ông có quyền gì mà cướp về làm của riêng cho mình? Hít một hơi thật sâu,
giậm giậm chân xuống đất, ngẩng mặt hướng về phía mặt trời, nói tiếp: Ôi, không khí
trong lành, mặt trời sáng rực! Tuyệt vời quá! Rồi vỗ vỗ vào vai tôi, ông chủ bảo: Tiểu
Hắc, há to miệng ra mà thở không khí, đạp thật mạnh xuống đất, ngẩng cao đầu cho
mặt trời chiếu rọi nhé!
- Mặt Xanh! Tao đếch sợ cái mồm lợi hại của mày đâu! Rồi có ngày mày sẽ mềm
như bún cho mà xem! Hồng Thái Nhạc dọa dẫm.