Audie liếc vào trong bếp, Belita đang dọn máy rửa chén đĩa và lau chùi
mặt kính bóng loáng. Urban nhìn xuống mặt bàn, ông ta đã thua khoảng
năm, có lẽ sáu ngàn đô.
“Chúng ta nên dừng ở đây thôi,” Audie xen vào.
“Tao muốn chơi ván nữa,” tên cướp phản đối. “Mày không cần tham
gia.” Môi gã trề ra, để lộ hàm răng lởm chởm.
“Thật điên rồ,” Audie kêu lên. “Ông không sở hữu cô ấy.”
Anh nói với Urban, và ông ta lập tức nổi giận. “Cậu vừa nói gì?”
Audie cố cứu vãn. “Tôi chỉ nói cô ấy chẳng làm gì sai cả. Chúng ta đã
có một buổi tối vui vẻ. Nên để chúng tôi về thôi.”
Tên cướp đẩy toàn bộ đống chip ra giữa bàn.
“Một ván - người thắng được tất.”
Urban bắt đầu xào bài. Audie muốn hất đổ chiếc bàn và ném những
quân bài theo gió. Urban chia đôi cỗ bài.
“Một ván Texas Hold’em
.” Ông ta nhìn Audie. “Cậu sẽ là Con
Mèo Nhỏ hay một Đấng Nam Nhi đây?”
“Tôi chơi.” Urban gọi vọng vào trong bếp. Belita xuất hiện. Cô rũ mắt
xuống lau hai tay vào tạp dề. Mái tóc cô tỏa sáng dưới ánh đèn trần thấp, tạo
thành vầng hào quang quanh đầu.
“Các quý ông đây muốn cược mọi thứ trên bàn, nhưng tôi lại không
còn chip nữa,” Urban nói với vẻ sôi nổi kỳ lạ. “Họ muốn tôi dùng cô như tài
sản đặt cược.”
Cô không hiểu gì cả.
“Nếu tôi thua, một trong hai quý ông đây sẽ ở cùng cô một đêm, nhưng
tôi tin chắc quý ông đặc biệt đó sẽ rất hào phóng với phần thắng cược khác
của mình.” Ông ta lặp lại bằng tiếng Tây Ban Nha.
Đôi mắt cô mở to. Hoảng sợ.
“Nào, nào, cô nhớ là chúng ta đã thỏa thuận. Tôi cũng không hấp tấp từ
chối đâu.”
Cô lắc đầu van nài ông ta. Urban đáp lại bằng cái giọng khiến cô lạnh
sống lưng.
“Pensar en el nino!”