26
Không ai nhắc tới ván bài hôm đó trong những ngày tiếp theo. Audie vẫn
đưa Urban tới các cuộc gặp gỡ khác nhau, lắng nghe quan điểm và định kiến
của ông ta. Anh không còn yêu quý ông chủ như trước nhưng cố tỏ ra không
có gì thay đổi giữa bọn họ. Một buổi sáng, họ đang lái xe tới trang trại lớn
nhất. Urban ngồi giữa hàng ghế sau và Audie có thể thấy ông ta qua gương
chiếu hậu.
“Tôi đã nghe kể về việc cậu làm cho Belita tối hôm đó.” Urban nói.
“Đó là một hành động rất cao thượng.”
“Bạn ông có phàn nàn gì không?”
“Anh ta nói rằng Belita là bạn tình tuyệt nhất mà anh ta từng ngủ.”
“Một con người kiêu ngạo.”
“Anh ta không phải Robinson Crusoe.”
Audie chạy qua cổng trang trại. Chiếc limosine hất tung lớp bụi lên và
khiến chúng đọng lại trên lớp lá cam màu xanh đậm. Đám công nhân đang
phun thuốc trừ sâu và làm cỏ đi đi lại lại giữa các luống cây. Họ chạy qua
một dãy nhà được dựng tạm bợ từ gỗ phế liệu, lưới thép mắt cáo mỏng, đá
và các tấm sắt rỉ sét kéo dài một phần tư dặm. Quần áo được treo trên dây
phơi tạm thời. Một đứa trẻ vừa chập chững biết đi đang được bà mẹ với bờ
hông rộng gội đầu cho trong một chiếc chậu thiếc, vuốt mái tóc cô bé từ trán
ra sau đầu với bàn tay đầy xà phòng.
“Cậu có ngủ với cô ấy không?” Urban hỏi.
“Không.”
“Cô ấy nói cậu thậm chí còn không cố thử.”
“Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy.”