Urban trầm ngâm. “Đó chính là lương tâm quý giá của cậu.” Họ dừng
lại trước ngôi nhà theo kiểu đồn điền Tây Ban Nha quét vôi trắng. Audie
xách theo túi tiền vào trong - tiền để trả lương cho công nhân trang trại hay
xoa dịu các công chức của công đoàn hoặc các chính trị gia tham nhũng,
cũng có thể để trả cho đám viên chức hải quan. Theo những gì Audie thấy,
Urban dường như đã móc nối hết với đám sâu mọt chủ chốt ở San Diego.
Ông ta biết rõ bánh xe nào cần tra dầu, bàn tay nào cần thêm mỡ và cái ghế
nào cần bôi trơn.
“Sự vi phạm đạo đức là con thú hay thay đổi,” Urban giảng giải. “Vì
thế cậu không thể chỉ dựa vào các câu lạc bộ múa thoát y hay khiêu dâm để
chỉ trả các khoản tiền. Cậu phải đa dạng nó. Hãy nhớ lấy.”
“Vâng, thưa ngài.”
Audie đặt tiền lên mặt bàn đá bóng loáng, quay lưng đi trong khi Urban
nhấc một bức tranh trên tường xuống và bấm mã số vào một cái khóa mật
mã.
“Tôi muốn cậu đưa Belita đi mua sắm,” Urban nói. “Giúp cô ấy mua ít
quần áo sang trọng. Đồ công sở ấy.”
“Cô ấy chỉ dọn dẹp nhà cửa cho ông.”
“Tôi muốn thăng chức cho cô ấy. Một người trong nhóm thu tiền của
tôi bị đánh đập và bị cướp hôm qua. Có thể gã nói thật. Hoặc cũng có thể đã
dàn dựng toàn bộ vở kịch. Từ bây giờ Belita sẽ làm công việc đó.”
“Tại sao lại là cô ấy.”
“Chẳng ai nghi ngờ một phụ nữ trẻ đẹp lại có thể mang theo nhiều tiền
mặt như thế?”
“Nếu thực sự có người nghi ngờ thì sao?”
“Cậu sẽ bảo vệ cô ấy.”
Audie lắp bắp. “Tôi không hiểu tại sao ông lại chỉ định tôi.”
“Cô ấy tin tưởng cậu. Và tôi cũng thế.”
Urban lấy ra tám trăm đô từ một cọc tiền. “Tôi muốn cậu mua cho cô
ấy vài bộ đồ thật đẹp - kiểu trang phục công sở được ưa chuộng mà cậu
thường thấy phụ nữ hay mặc, nhưng không phải dạng quần, được chứ? Tôi
thích cô ấy mặc váy.”