“Khi nào?”
“Ngày mai. Đưa cô ấy tới đường Rodeo. Chỉ cho cô ấy nơi các ngôi sao
điện ảnh sinh sống. Lẽ ra tôi nên đưa cô ấy đi nhưng lại bận việc…” Ông ta
dừng lại một chút. “Và cô ấy vẫn còn giận tôi từ đêm cá cược.”
Audie tới đón Belita sau bữa sáng. Cô mặc chiếc váy hôm đầu tiên họ
gặp mặt cùng áo len mỏng. Cô vòng tay ôm quanh người, e dè ngồi ở ghế
phụ, hai chân khép chặt, một chiếc túi vải mềm đặt trong lòng.
Thay vì lái chiếc Limo hay Cherokee, Audie mượn Urban con Mustang
mui trần, đề phòng trường hợp Belita muốn anh hạ mui xuống. Anh liệt kê
ra các địa điểm và bình luận về thời tiết, thi thoảng lén liếc nhìn Belita. Tóc
cô được kẹp gọn bằng chiếc kẹp đồi mồi, làn da như được đúc bằng đồng và
dùng vải mềm đánh bóng. Anh định nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha,
nhưng cô muốn được thực hành tiếng Anh.
“Cô đến từ Mexico à?”
“Không.”
“Từ đâu?”
“El Salvador
.”
“Gần Eastside phải không?”
Cô trợn mắt nhìn anh. Audie lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh
chữa thẹn. “Trông cô không giống…”
“Sao?”
“Không có gì.”
“Bố tôi sinh ra ở Barcelona,” cô giải thích. “Ở tuổi đôi mươi, ông đã
đến El Salvador với tư cách thủy thủ tàu buôn. Mẹ tôi là người Argentina.
Họ đã yêu nhau ở đó.”
Audie chạy về hướng bắc theo cao tốc San Diego, chạy dọc bờ biển
trong sáu mươi lăm dặm đầu tiên - bên phải là đại dương mênh mông, bên
trái là núi. Họ vượt qua thành phố San Clemente, rẽ vào nội địa, rồi men
theo xa lộ 1-5 vào trung tâm Los Angeles. Vào những ngày trong tuần, ngay
giữa mùa hè, đường Rodeo luôn đầy ắp khách du lịch và vắng bóng người
dân hay giới thượng lưu địa phương. Những người gác cửa ăn vận đẹp đẽ ở
các cửa khách sạn và những tay bảo vệ mặc đồng phục tại các nhà hàng, mọi