biển hiệu đều sạch sẽ, sáng sủa, như thể được sản xuất từ nhà máy tiệt trùng
ở Silicon Valley.
Trên đường đi, Audie hỏi rất nhiều nhưng có vẻ Belita không thích nói
về bản thân. Kiểu như cô không thích nhớ lại mình là ai, từ đâu đến. Vì thế
Audie nói về chính mình - từ chuyện anh đã giành được học bổng đại học
như thế nào và vì sao phải nghỉ học sau hai năm rồi chuyển đến California.
“Sao anh chưa bao giờ hẹn hò với cô gái nào?” Cô hỏi.
“Hả?”
“Các cô gái ở câu lạc bộ, họ nghĩ anh là… Tôi không biết từ đó. Una
marica.”
“Như thế nào?”
“Họ nghĩ anh thích con trai.”
“Họ tưởng tôi là gay hả?”
Cô bật cười.
“Có gì buồn cười à?”
“Vẻ mặt... của anh.”
Audie cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và không nói gì nữa. Thật ra, anh
chẳng biết phải nói gì. Anh chưa bao giờ nghe thấy chuyện gì lố bịch như
thế. Rồi họ lái xe trong im lặng. Anh cảm thấy rất xao động, nhưng lập tức
nhận ra mình lại liếc nhìn cô, tỉ mỉ vẽ ra từng đường nét của cô và lưu vào
trong bộ nhớ của mình.
Audie nghĩ cô là một sinh vật kỳ lạ, giống như con thú hoang đang do
dự trước bìa rừng thưa, không biết có nên đi ra khoảng trống đó hay không.
Có một nỗi muộn phiền dai dẳng, gần như là ma mị ở cô khiến cả thế giới
trở nên trống rỗng, dường như chính nỗi đau đớn đã làm nên vẻ đẹp hoàn
mỹ của cô và phương thức duy nhất đánh giá sự hoàn hảo đó là công nhận
tính bất khả thi của nó, thừa nhận các sai lầm.
Cô liệt kê ra các cửa hàng thời trang thiết kế với những cái tên quen
thuộc như Armani, Gucci, Cartier, Tiffany và Coco Chanel. Cô nói có một
loại sách giáo khoa tiếng Anh dùng để kiểm tra từng cụm từ mỗi khi cô ghép
chúng với nhau. Thi thoảng cô hỏi lại xem mình nói đúng không.